Đàn bà luôn có thể cố gắng để phù hợp với những đổi thay, để sửa đổi nếu họ thấy vẫn còn khả năng. Nhưng trái tim đàn ông lại không như đàn bà. Khi đàn bà chưa từng từ bỏ thì đàn ông lại sẵn sàng buông tay…
- Sự bình thản của đàn bà luôn khiến đàn ông tổn thương nhất
- Khi nào thì một người đàn bà trở nên đáng thương nhất?
Lòng thủy chung của đàn bà thường gắn liền với trái tim và mái nhà của họ. Họ một lòng với chồng qua hết thăng trầm tháng năm là vì trái tim họ còn đầy yêu thương và gia đình là nơi họ trân quý nhất. Mà trái tim đàn bà thì rộng lắm cho chồng con, gia đình cũng là bến đỗ duy nhất họ đã chọn. Đàn bà chỉ thật sự phá bỏ thủy chung khi lòng họ đã nát tan và nhà đã không còn là nơi họ muốn trở về.
Bởi vậy, một khi còn yêu thương, sắt son luôn khiến đàn bà mạnh mẽ và can trường. Họ có thể chấp nhận nghèo khó khổ cực cùng chồng, có thể bên chồng nếm trải hết đắng chát trong đời. Họ cũng sẵn sàng hy sinh mọi thứ mình có để giữ lấy gia đình. Sự cố gắng của một người đàn bà vì gia đình luôn bền bỉ. Đàn bà còn nhà để về, còn chồng để yêu thương và được bao bọc, chắc chắn sẽ không bao giờ từ bỏ chồng con.
Và ngay cả khi bão tố không đến từ bên ngoài mà từ trái tim của chồng, đàn bà dù khổ tâm bao nhiêu cũng chưa từng từ bỏ.
Người ta hay nói, có những người vợ thật sự rất cố chấp. Khi rõ ràng chồng họ đã thay đổi, đã trở nên tệ bạc hơn, họ vẫn không chịu buông tay. Sự cố chấp ấy đôi khi lại bị xem là nhu nhược, là ủy lụy yếu đuối. Nhưng thật sự, đằng sau mỗi sự cố chấp của đàn bà luôn là ý nghĩ nhất định không thể từ bỏ. Họ xem hôn nhân là một sự cố gắng, và nếu họ còn có thể tiếp tục thì có thể kết quả sẽ khác. Nếu chồng sai, họ sẵn sàng tha thứ để chồng sửa đổi. Nếu tình cảm nhạt nhòa, họ vẫn nghĩ ít ra chỉ nhạt đi chứ chưa hết. Hay nếu chồng muốn ra đi, họ vẫn nghĩ nếu hạ mình níu kéo một lần, có phải chồng sẽ ở lại?
Đàn bà luôn có thể cố gắng để phù hợp với những đổi thay, để sửa đổi nếu họ thấy vẫn còn khả năng. Nhưng trái tim đàn ông lại không như đàn bà. Khi đàn bà chưa từng từ bỏ thì đàn ông lại sẵn sàng buông tay…
Không phải người đàn ông nào cũng đủ sức chống cự được những cơn say nắng chuếnh choáng, những cám dỗ mới mẻ bên ngoài. Không phải người đàn ông nào khi biết mình lạc đường cũng đều cố gắng tìm đường trở về nhà. Và không phải người chồng nào cũng vì thương vợ con mà nỗ lực không từ bỏ, không rời đi. Bởi đàn ông không phải ai cũng xem vợ và gia đình là duy nhất, là cả cuộc đời. Họ có thể bước vào cám dỗ và nghĩ rằng mọi thứ đều có thể thay đổi, kể cả một người vợ, một mái nhà. Chốn về của một người đàn bà là duy nhất, nhưng đàn ông thì không.
Và đàn ông không sống vì con và gia đình nhiều như đàn bà. Đàn ông có thể lấy vợ mới, nuôi con của vợ cũ hoặc không. Đàn ông ly hôn vẫn không mang tiếng một đời vợ, và người ta vẫn có thể cho đó là bình thường. Nhưng đàn bà có thể dành cả đời để sống vì con, vì những người họ yêu thương. Dù có ly hôn rồi, đàn bà cũng ít ai bỏ con mình để đi tìm hạnh phúc mới. Đàn bà có thể yêu con bằng cả sinh mệnh, trong khi đàn ông sẵn sàng bỏ con theo niềm vui mới.
Suy cho cùng, đó là vì đàn bà sinh ra là để cho gia đình, để yêu thương và hy sinh. Họ hạnh phúc là vì thế, mà khổ ải cũng từ đó mà ra. Đàn ông nếu có thể chắc chắn cho đàn bà một bến đỗ, xin đừng khó khăn một chút đã từ bỏ. Vì chỉ cần các anh cho đàn bà một cam đoan chắc chắn, đàn bà sẽ dành cả đời còn lại để nhân lên hạnh phúc ấy gấp vạn lần…