Đàn ông tổn thương là vì sao đàn bà lại tỏ ra bình thản như không đau lòng vì họ, ngay cả khi họ đã có lỗi, đã làm đau đàn bà. Bởi đàn ông luôn là những kẻ tham lam và đòi hỏi được yêu, ngay cả khi họ đã tổn thương người khác, đã chọn ra đi.
- Đàn bà không son trẻ được cả đời, hơn nhau là ai làm được những việc này
- Yêu đàn ông tới mức quên cả bản thân, đàn bà nợ chính mình một lời xin lỗi
Đàn ông luôn nói đàn bà sâu sắc, mà sâu sắc quá rồi lại đâm ra chuyện gì cũng vội vàng dữ dội, chưa trước sau đã hùng hổ. Dù là trong tình yêu hay hôn nhân, đàn bà cứ vướng vấp lại hấp tấp nôn nóng, kéo theo đó là mối quan hệ ngột ngạt dần bế tắc.
Đàn bà ai cũng mong tìm được người đối đãi chân thành, yêu thương thủy chung với mình cả đời. Đó là cái phúc, điều ao ước lớn lao nhất của đàn bà. Nhưng tiếc là, phúc phần chẳng phân phát hết cho đàn bà, và ước ao đôi khi cũng là điều viễn vông.
Người ta yêu thương nhau, dù là khi chưa là vợ chồng hay là lúc về một nhà thì chuyện đau buồn nhất định phải có. Yêu nhau là duyên, lấy nhau là nợ. Yêu nhau buồn phiền một thì lấy nhau về rồi khổ tâm có khi cả trăm cả vạn. Một cuộc chia tay khi tình yêu không thể lớn dần thành tình thân lấy của đàn bà không ít nước mắt. Một cuộc ly hôn có thể cuốn phăng cả nửa đời sau khó bình yên của đàn bà.
Một gia đình đổ vỡ cũng từ nhiều nguyên nhân. Người ta có thể yêu nhau thật nhiều, cũng có lúc nhận ra không thể bên nhau nữa. Cũng có thể qua hết ngày bão giông cùng nhau, đến lúc bình yên lại xuất hiện một kẻ thứ ba. Và dù là vì lý do gì, đàn bà luôn là người mang nhiều thương tích nhất khi bước ra từ một cuộc hôn nhân đổ nát. Có khác nhau chắc là cách đàn ông cư xử nể tình hay phũ phàng khi đã cạn tình cạn nghĩa.
Đàn bà là sinh vật cảm xúc, khó kiểm soát bản thân trước những kích động từ tình cảm. Cũng bởi vì đàn bà khi yêu đều mang nhiều xúc cảm. Và một khi đau khổ vì bị tổn thương, họ càng tìm nhiều cách để bớt đi cơn thịnh nộ cảm xúc trong lòng. Họ có thể nổi giận gào thét, hay nức nở níu kéo đàn ông.
Nhưng rõ ràng, đàn ông không sợ cơn giận của đàn bà, càng không nể tình nước mắt của đàn bà rơi. Đàn bà có thể yêu và tự kết thúc một cuộc tình khắc cốt ghi tâm, nhưng đừng để tình yêu của mình trở thành đòi hỏi thương hại với người khác.
Đàn bà không mấy ai biết rằng điều đàn ông khắc ghi nhất sau một cuộc ly tán chính là sự bình thản trong đáy mắt, nụ cười, vóc dáng của đàn bà. Và đàn ông sẽ thường chẳng nhớ lâu khuôn mặt giàn giụa đau thương của đàn bà.
Đúng hơn chính là đàn ông không day dứt trước nỗi đau của một người đàn bà họ đã không còn thương. Họ chỉ khắc sâu sự tò mò khó quên rằng vì sao đàn bà có thể bình thản và dửng dưng đến thế. Đàn bà không đau sao, sao đàn bà lại cười bình thản đến thế, hay đàn bà sao không níu kéo họ? Họ muốn tìm câu trả lời cho sự bình tĩnh của một người đàn bà khi tổn thương. Họ tổn thương là vì sao đàn bà lại không đau lòng vì họ, ngay cả khi họ đã có lỗi, đã làm đau đàn bà. Bởi đàn ông luôn là những kẻ tham lam và đòi hỏi được yêu, ngay cả khi họ đã tổn thương người khác, đã chọn ra đi.
Bởi thế, nếu một mai đàn bà có phải ra đi, hãy luôn bình thản như lúc mình đến. Đừng để đàn ông thấy mình khóc lóc và yếu đuối níu kéo. Người dành cho mình không làm mình khóc, người không dành cho mình mình có níu cũng vô ích. Mà người đã không phải của mình rồi thì cần gì phải hạ mình vì họ? Hết yêu thì hết yêu, ra đi thì ra đi, đàn bà cũng hãy giữ cho mình một chút kiêu hãnh sau cùng. Để một mai có gặp lại, nét rực rỡ của đàn bà sẽ càng khiến đàn ông cứ ngây người mà hỏi rốt cuộc sao đàn bà vẫn rạng ngời như thế. Để đến tận cuối đời, đàn ông cũng không thể quên…