Ý nghĩa đẹp đẽ nhất của hôn nhân chính là cả đời chỉ muốn ở bên một người. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc chính là mỗi ngày đều học cách để thương một người nhiều hơn.
- Những điều khó hiểu nhưng tàn phá hôn nhân nhanh nhất, đôi khi chẳng rõ vì sao quan hệ xấu đi dù mình chẳng làm gì
- 90% phụ nữ 'gục ngã' trong hôn nhân bởi điều này - Không biết ngày mai thành hay bại nhưng đúng thời điểm, cần phải kết thúc
Từng có một câu chuyện thế này. Một đôi vợ chồng già được hỏi rằng làm sao cả hai có thể sống với nhau lâu đến thế? Ông cụ chỉ trả lời đơn giản: “Chúng tôi sống ở thời mà cái gì hỏng hóc thì chúng tôi sẽ sửa lại chứ không vứt đi”.
Có lẽ đó là ý nghĩa sau cùng của hôn nhân hạnh phúc. Không có ai hoàn hảo dành cho nhau ngay từ đầu, chỉ có người kiên nhẫn thay đổi vì nhau. Không phải là bạn đã chọn đúng người hay chưa, mà là có thể cùng nhau vượt qua những lúc tưởng chừng như không thể bên nhau được nữa. Quan trọng là bạn đã từng chọn, và bạn phải tin vào lựa chọn của mình.
Khi bạn đồng ý để một người đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón áp út của bạn thì có nghĩa là từ giây phút đó anh ấy là người thân, là quá khứ, hiện tại và cả tương lai của bạn sau này. Từ sau đó, không phải là cuộc sống của riêng bạn, mà là cuộc sống của bạn và anh ấy, không phải “của tôi”, mà là của “chúng ta”.
Vì thế, dẫu anh ấy có không hoàn hảo, có phạm sai lầm thì hai người vẫn phải cùng nhau. Không phải là cam chịu bên nhau, mà vì là người thân nên luôn phải tìm cách để sửa, để hàn gắn. Có thể cùng nhau đứng trên bờ vực đổ vỡ, cũng có thể tranh cãi tới mức tuyệt vọng im lìm, thì tay cũng không được buông. Vì đó chính là hôn nhân, đã là vợ chồng thì không thể cứ cãi là chia tay, cứ giận dỗi là ly hôn.
Hôn nhân chính là mỗi ngày đều học cách thương duy nhất một người nhiều hơn. Không phải là yêu, mà là thương. Chữ thương bao gồm cả tình yêu và tình thân. Tình yêu thì vị kỷ, còn tình thân thì bao dung. Tình yêu thì tự do, còn tình thân thì ràng buộc. Tình yêu thì đòi hỏi, còn tình thân thì cho đi. Tình yêu thì phô trương, còn tình thân thì dung dị. Yêu một chút, thương cũng một chút, đó mới là dư vị của vợ chồng.
Hôn nhân chính là đến một lúc yêu nhiều hay ít cũng không quan trọng, mà là cảm giác nếu không phải là người này thì bạn sẽ thấy thiếu, thấy trống vắng, thấy không yên. Như hơi thở quen thuộc nhưng thiếu đi lại không sống nổi. Như hai tay ít khi chạm nắm nhưng lúc mất đi một thì mới thấy cần, thấy thiếu.
Ai bước vào hôn nhân cũng từng khóc, từng tuyệt vọng, thậm chí từng nghĩ sẽ buông tay. Nhưng rồi sẽ có người bỏ cuộc, lại có người nhất định cùng nhau vượt qua. Chỉ cần nhớ rằng, vì sao lúc đầu bạn lại chọn người ấy, và đến cuối cùng, ai mới là người nắm tay bạn, đối tốt với bạn nhất.
Cuộc đời này luôn có những người tốt hơn người bạn từng chọn. Nhưng người bạn đời ấy đặc biệt hơn, thậm chí là duy nhất. Nếu bạn luôn nghĩ rằng sẽ có một người tốt hơn, vậy vì sao lúc đầu bạn chỉ chọn một người? Đó là vì bạn từng tin vào đối phương, lòng tin là điều cốt yếu. Không ai hoàn hảo dành cho nhau, chỉ vì chúng ta tin sẽ có thể cùng nhau tốt hơn, cùng nhau hoàn thiện hơn.
Một cuộc hôn nhân hạnh phúc, căn bản là vì cả hai luôn giữ một lời hứa chỉ dành những gì đặc biệt nhất cho đối phương. Những cặp vợ chồng hạnh phúc, là vì họ sẽ không để bất kì ai có thể thay thế bạn đời. Khi đôi mắt, trái tim bạn cố chấp chỉ nhìn và chứa đựng duy nhất một người, sẽ chẳng người thứ ba nào có thể xuất hiện.