Người mà ta từng thương nhiều thế, bỗng trở thành xa lạ vào giây phút nói lời chia tay...
Cảm giác tồi tệ nhất của tình yêu, chính là việc một trong hai người nói ra lời chia tay, là việc cả hai không còn là một đôi nữa. Đối với Vân, cảm giác nhìn thấy An nắm tay người con gái khác vụt ngang qua quán cà phê nơi hai người cùng hò hẹn làm trái tim cô đau đớn hơn cả.
6 tháng chia tay. Thời gian chưa đủ để vết thương khép miệng, chưa đủ để quên đi những mong manh ngày ấy. Cô từng yêu anh nhiều đến vậy. Chia ly dường như là điều tất yếu phải xảy ra nhưng An biết chỉ có anh ấy mới là người mang đến cho cô cảm giác mới mẻ trong tình yêu. Là thứ cảm xúc mà trước đây cho đến sau này chắc cô sẽ không còn tìm thấy.
Giây phút chợt biết tin An đã có người mới, ngày dài trong Vân như trải thêm vô tận. Cô không tò mò về hình bóng mới bên cạnh An. Liệu có quen hay lạ. Cô chỉ thoáng tủi thân vì không ngờ người ấy lại nhanh chóng quên đi quá khứ, phản bội lại tình cảm mà Vân đã dành trọn cho họ bấy lâu nay.
Phải chăng, Vân chẳng là gì cả, để tới mức dễ dàng bị thay thế đến vậy? Phải chăng, chỉ có Vân là kẻ yếu ớt cứ mãi buồn về quá khứ, trong khi đối phương chẳng muốn dành thời gian để bận tâm về cô.
Nhấp tách latte với bọt sữa được rót thành hình trái tim, Vân chỉ biết cười buồn. Giá mà người ta cũng âu sầu như mình nhỉ. Mọi buồn đau về cuộc chia tay ngày ấy, bỗng chốc ùa về, dồn ứ nơi cổ họng.
"Người ta đã có người mới rồi. Người ta đã quên mình rồi" - trái tim Vân buông ra những tiếng nỉ non lẫn bất lực. Cô thầm ghen tị với người yêu mới của An, cũng có chút ngầm so sánh với cô gái kia. Giờ đây, trong tim người ấy chẳng còn là Vân nữa. Biết bao giờ mới qua được mớ cảm xúc hỗn độn này?
Nhưng lúc này đây, việc tỏ ra không quan tâm, hay vờ mỉm cười chúc phúc cho người yêu cũ quả là điều khó quá. Một người từng thương nhiều thế, giờ cũng hoá người dưng mất rồi.
Một mối tình tan vỡ, người nào mạnh mẽ vượt qua trước, người ấy sẽ sớm chạm được tới hạnh phúc thật sự. Kẻ nào yếu đuối, chậm chạp, thì dễ bị bỏ lại đằng sau.
Nhưng rồi có nặng tình đến mấy, bạn cũng phải nhận ra câu chuyện tình yêu ấy đã tới hồi kết thúc. Hãy mạnh mẽ buông bỏ nỗi buồn. Hãy thả tự do cho con tim và sẵn sàng đón nhận tình yêu mới. Những điều nằm lại ở quá khứ, hãy để nó ở nguyên vị trí là một kỷ niệm đẹp.
Trái tim dẫu có yếu đuối, bất lực đến mấy, cũng không thể dậm chân tại chỗ mà thổn thức kêu lên từng nhịp, đợi chờ ai đó ngó ngàng ngoái lại. Trái tim cũng phải kiêu hãnh tiến về phía trước, buông bỏ chấp niệm sau lưng. Hãy bước đi, để biết rằng một con đường sáng hơn hơn đang đợi bạn rẽ tới.