Người ta hay nói đời phụ nữ, tim là của cha mẹ, thân xác là của chồng, thời gian là của con, chỉ duy những vết nhăn và khổ đau là của riêng mình.
- Đàn bà dại mới coi chồng là chỗ dựa, 3 vật phòng thân này mới là điểm tựa đáng tin nhất
- Đàn bà khôn luôn chỉ cho đàn ông 2 sự lựa chọn
Phụ nữ nhiều người từ khi sinh ra đều sống theo những gì cha mẹ mong muốn. Vì họ biết họ có được trên đời này là nhờ vào cha mẹ cưu mang, và làm theo những gì cha mẹ muốn là một sự báo hiếu khi chưa kiếm được tiền và độc lập. Họ bằng lòng gò mình vào những khuôn khổ phụ nữ có thể không cần học nhiều nhưng nhất định phải biết điều, phải duyên dáng nhẹ nhàng, phải hy sinh tận tụy như bà như mẹ đã từng.
Đến khi tìm được tấm chồng nương nhờ, đàn bà lại đặt đời mình vào tay một người đàn ông xa lạ. Cứ đem hết sướng khổ, hạnh phúc hay bất hạnh để người ấy quyết. Có người bản lĩnh sẽ vùng dậy nắm lấy số phận của mình, còn người yếu đuối thì cứ để chồng làm chủ cả đời. Đến khi có con, đàn bà lại muốn sống vì con. Con chẳng bắt đàn bà phải bất hạnh, phải khổ đau, nhưng với đàn bà, con là thứ tài sản lớn nhất. Đàn bà có thể sống vì con, cũng có thể chết vì con. Đó là tấm lòng người mẹ, là đức hy sinh lớn nhất ở đàn bà.
Suy cho cùng, cuộc đời đàn bà đều có thể sống vì người khác, chỉ chừa khổ tâm cho riêng mình. Bởi đâu ai hiểu hết đàn bà sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi. Cái khổ thứ nhất là từ khi sinh ra đã là phận nữ nhi từ nhỏ đã yếu ớt hơn, còn mang những nỗi đau về thể xác khi tới tuổi dậy thì hành kinh. Cái khổ thứ hai là lấy chồng là phải theo chồng, bỏ hết tháng năm tuổi trẻ, bỏ luôn những gì bản thân chưa lo xong cho chính mình. Cái khổ thứ ba là khi sinh con vượt cạn một mình, bước qua cửa tử để một sinh linh chào đời. Cái khổ thứ tư là hàng dài những đau lòng, ấm ức, tủi hổ nếu chồng lười biếng, vô tâm, hay thậm chí là ngoại tình.
Rồi nhiều hơn những khổ tâm buồn phiền khác mà chỉ phụ nữ mới biết, chỉ đàn bà lấy chồng rồi mới hiểu.
Đời đàn bà, lắm cái khổ là vậy mà cũng không bằng một cái dại. Dại là chỉ sống vì chồng, coi chồng là cả cuộc đời, xem con là sinh mệnh. Lấy chồng rồi là như giao phó hết niềm vui hạnh phúc cho chồng, giam mình vào cái lồng son gia đình, mà quên hết những niềm vui bên ngoài. Đàn bà làm hậu phương cho đàn ông, cùng đàn ông sống chết với thăng trầm, đàn ông đau một đàn bà đau mười, đàn ông hạnh phúc một đàn bà hạnh phúc trăm vạn. Mà nếu có lỡ khổ đau, đàn bà cũng cam chịu, không oán than một lời. Như muôn đời người ta vẫn nói, còn chồng theo chồng, mất chồng theo con. Kim chỉ nam của cuộc đời đàn bà không chồng thì là con, mà chưa giờ là chính mình. Bởi thế mà bao kiếp đàn bà vẫn than khổ, cũng không thể thoát khổ.
Ai cũng biết có chồng con rồi, có đàn bà nào lại không ưu tiên gia đình trên hết. Nhưng sống vì ai cũng đừng quên sống vì mình. Trái tim có là của ai, thể xác từng trao ai, thời gian cho ai nhiều cũng đừng quên cho lòng mình những bông hoa để đẹp và hạnh phúc, hơn là chỉ nhận lại gai nhọn thấu tim gan. Đàn bà sống nhờ vào ai, cũng hãy cậy vào chính mình đầu tiên. Đàn bà sống cho ai, cũng hãy nhớ cho mình đầu tiên. Đàn bà sống nghe ai, cũng đừng chỉ nghe thiên hạ rồi đổi thay bản thân. Khó nhất và ngu ngốc nhất đời đàn bà là sống vì lời người ta nói.
Nếu không thể nghĩ cho mình, đời đàn bà khổ sẽ hoài khổ, bất hạnh sẽ tiếp diễn, không bao giờ kết thúc…