Tôi cũng không biết người ta nói tôi dại khi bỏ chồng là dại cái gì. Chẳng lẽ cứ phải khổ để được danh có chồng giỏi giang mới là không dại?
- Phía sau cuộc hôn nhân tan vỡ: Cạn nước mắt, đàn bà chỉ còn lại tàn nhẫn
- Trong cuộc hôn nhân, một khi đàn ông đã muốn ly hôn thì sẽ không có cơ hội níu kéo
Chồng là mối tình đầu của tôi từ thuở tôi 18 tuổi. Suốt 10 năm sau đó, trong đời tôi vốn chỉ có duy nhất một mình anh. Chưa từng lung lay, một lần cũng không muốn đổi thay, đó là người đàn ông đầu tiên và tôi đã nghĩ là cuối cùng trong đời tôi. Chúng tôi bên nhau từ những năm tháng đại học nghèo khó, đến khi nhà cao cửa rộng không thiếu gì. Tôi là dân marketing, chịu khó chạy tới lúc mà ra trường cũng có lương kha khá. Anh lại là dân kiến trúc, cả ngoại hình và năng lực đều rất nổi bật.
Cưới nhau được khoảng hai năm thì vợ chồng tôi cũng có nhà xe đủ đầy không thua ai. 2 năm sau thì tôi cũng sinh con trai đầu lòng, chồng tôi khi đó vui lắm. Bạn bè tôi ai cũng bảo tôi có phước, chồng giỏi con ngoan, nhà cao cửa rộng, mấy ai may mắn đủ đầy như thế. Nhưng rồi kẻ trong chăn mới biết chăn có rận. Không ai biết để có vỏ bọc gia đình hạnh phúc đó, tôi đã chịu đựng những gì từ người chồng ngoại tình. Có những đêm, tôi chỉ mong chồng nằm cạnh bên, không mùi phụ nữ khác, không ôm suy nghĩ về tình nhân. Có những ngày cuối tuần, nhà người ta vợ chồng bên nhau, tôi lại đến tận phòng bắt chồng ngoại tình. Người ta cũng không hề hay biết người phụ nữ như quá hạnh phúc như tôi đã không ít lần muốn bỏ cuộc, vì quá mệt, mệt tới mức rã rời lòng dạ.
Nhưng tôi thương anh, thứ tình yêu như dành cả đời khó lòng nói buông là buông. Và chính vì anh cũng biết điều đó nên luôn dửng dưng với thói ngoại tình không dứt. Anh mặc kệ vợ con một mình ở nhà, vẫn như không chơi bời với nhân tình rồi qua đêm bên ngoài. Anh ngụy biện cho thói trăng hoa của mình rằng là tự họ ngã vào lòng anh, anh cũng là đàn ông khó lòng cưỡng lại nổi. Anh còn nói, đó là vui qua đường, tôi là vợ phải hiểu anh. Đến mức tui chịu không nổi, ghen tuông thì anh lại ngang ngược anh quen chơi bời rồi, khó bỏ, được thì ở, không thì thôi. Tôi vốn không muốn ly dị, chuyện có thể làm cũng chỉ là ghen tuông. Vì vậy mà gia đình tôi đã không còn yên ổn, lúc nào cũng cải vã vì một người đàn bà nào đó.
Đỉnh điểm là có lần tôi thấy bao cao su trong túi của chồng, chúng tôi đã cãi nhau lớn lắm. Anh sẵn tay tát tôi một cái đau điếng. Vậy mà sáng hôm sau, anh lại năn nỉ hết lời, dậy làm bữa sáng cho cả nhà. Tôi rồi lại mềm lòng yếu dạ, thế là bỏ qua hết thảy cho anh. Lúc đó tôi nghĩ, tôi đủ tự tin để khiến anh thay đổi, tôi là vợ anh, những người phụ nữ kia vốn không có danh phận trong đời anh. Nhưng tôi sai rồi, tôi thua chính sự đào hoa không có thuốc chữa của anh. Lòng dạ đàn ông ngoại tình, mãi mãi đàn bà chúng ta không đủ sức đổi thay.
Đến khi bạn tôi gửi hình bảng số xe của anh trong một khách sạn ở vùng ngoại ô hẻo lánh, tôi như phát điên. Tồi tệ hơn nữa là không lâu sau đó cô nhân tình đó có bầu. Anh tàn nhẫn đề nghị tôi chấp nhận cô vợ bé bầu bì của anh. Vì cô ấy còn quá trẻ, anh không thể bỏ lỡ thanh xuân của cô ấy. Anh hứa sẽ không bỏ mẹ con tôi, chỉ cần tôi để anh chăm sóc nhân tình của mình. Tôi cười như điên dại, thế 10 năm tuổi trẻ của tôi, anh có từng nể nang. Trách nhiệm của người làm cha ở anh lớn quá, vậy có từng nghĩ mình còn một người con là con tôi? Chính là lúc này, tôi thấy mình mòn mỏi hết lòng dạ vì anh rồi. Kiên nhẫn, thứ tha hay bao dung gì cũng cạn hết, một tấc cũng không còn để anh có thể quay về.
Tôi không nói không rằng, chỉ dọn đồ đạc của hai mẹ con rồi đưa đơn ly hôn cho anh. 2 mẹ con tôi rời khỏi nhà ngay trong đêm về nhà mẹ đẻ. Rồi tôi thuê một phòng trọ nhỏ gần chỗ làm. Tôi biết rồi mẹ con tôi sẽ bắt đầu lại mọi thứ không dễ dàng. Nhưng từ ngày tôi bước ra khỏi ngôi nhà 10 năm mình gắn bó, tôi thấy lòng dạ mình bình yên đến lạ. Chắc là buông rồi, đau đủ rồi thế là như không.
Những ngày tháng sau đó, ngoài lúc bù đầu với công việc, tôi sẽ dẫn con đi chơi, mua sắm hay tụ tập đâu đó với bạn bè. Tiền tôi kiếm không ít, đủ lo cho con, cũng dư sức cho bản thân nuông chiều phù phiếm. Tôi không còn mỏi mòn ngóng chồng ăn chơi bồ bịch ở đâu nữa. Nhẹ nhàng thương mình, chăm cho con, vậy mà có lúc thấy mình hạnh phúc quá so với 10 năm qua. Lúc ấy tôi mới thấy, phải chi mình kết thúc sớm hơn, phải chi đừng đến tận 10 năm mới hiểu yên bình phải là như thế nào.
Vậy mới hiểu, đàn bà long đong lận đận chẳng quản nổi duyên phận ở đời. Tôi không cần vỏ bọc gia đình hạnh phúc để một đời hiu quạnh khổ đau. Tôi không cần một người đàn ông được cả thiên hạ khen ngợi lại chỉ biết làm khổ vợ con. Giờ tôi chỉ muốn sống cuộc đời của chính mình, làm thứ mình thích, an yên mà bên con. Con tôi cũng sẽ không cần cha tới mức chấp nhận cảnh gia đình suốt ngày không yên ổn. Tôi mạnh mẽ được thì con tôi cũng sẽ học được cách vững vàng.
Tôi cũng không biết người ta nói tôi dại khi bỏ chồng là dại cái gì. Chẳng lẽ cứ phải khổ để được danh có chồng giỏi giang mới là không dại? Không lẽ cứ phải nằm chung giường với đàn ông của thiên hạ vì con mới là khôn? Và cứ trọng đồng tiền chồng mang về, để con có người cha vô trách nhiệm thì mới là đạo lý hay sao?
Bạn biết không, đến bây giờ, khi viết những lòng này tôi thì khi ai hỏi, tôi đã có nhẹ tênh nói một câu “Đàn ông thiên hạ, rồi cứ thế mà quay lưng đi nhẹ nhàng. Và tôi thật sự chỉ mong đàn bà có thể hiểu, đừng chỉ nghĩ làm sao để giữ chồng ngoại tình, mà phải nghĩ được thế nào để mình và con được hạnh phúc. Đời đàn bà ngắn lắm, đừng đeo bám điều vô nghĩa từ đàn ông của thiên hạ. Tháng tháng năm năm trôi vèo một phát, thanh xuân không còn, thì hạnh phúc cũng phải đủ đầy cho riêng mình.