Đàn ông luôn nghĩ mình chung thủy đã là tử tế, tốt đẹp với vợ lắm rồi. Nhưng họ có biết đâu rằng, sự vô tâm cũng tàn nhẫn với đàn bà không kém chuyện ngoại tình.
- Phụ nữ à, không có tiền đáng sợ hơn không có chồng rất nhiều
- Làm mẹ đơn thân: Khó khăn đến mấy cũng phải kiên cường
Đàn ông ngoại tình là một cách gián tiếp tuyên bố với vợ rằng: "Tôi không còn yêu, không còn tình nghĩa gì với cô". Đàn bà có chồng ngoại tình, khi bị nhấn chìm trong tuyệt vọng rồi cũng chọn cách buông tay. Nhưng có một kiểu đàn ông còn nhẫn tâm hơn cả ngoại tình. Anh ta sống cạnh vợ, có thể vẫn chung thủy nhưng đối đãi với vợ khác nào người dưng nước lã.
Nếu ngoại tình như chiếc dao sắc lẹm cắt đứt tình yêu, niềm tin và hạnh phúc hôn nhân thì vô tâm giống như một chiếc dao cùn. Mỗi vết cắt dai dẳng của nó sẽ khiến người đàn bà mệt mỏi, chán nản vô cùng. Đàn ông vô tâm mãi chẳng thể hiểu được những gì mình đã gây ra cho vợ mình. Cứ nghĩ hạnh phúc đang có, mái nhà yên ổn nhưng vĩnh viễn không thể hiểu được vợ mình cần gì, muốn gì.
Chị gái tôi bảo rằng giá mà anh rể ngoại tình thì tốt biết mấy. Tôi tròn mắt nhìn chị ngạc nhiên. Chị bảo rằng, sống với một người đàn ông vô tâm như anh ấy, thà chị không có chồng còn hơn.
Mà đúng là anh rể tôi vô tâm thật. Cưới nhau sớm, anh chị sinh liền 3 đứa con. Chị gái tôi làm giáo viên lương ọp ẹp vài triệu phải cõng trên lưng bao nhiêu gánh nặng. Phải chi anh rể tôi cũng quan tâm, lo lắng thì cũng không đến nỗi nào. Anh cũng đi làm nhưng số tiền kiếm không được bao nhiêu lại ném vào rượu. Anh còn có tật mê đá gà.
Trong khi chị tôi thức đêm hôm soạn giáo án, ngày đi dạy về còn lo cơm nước, giặt giũ, dạy con học thì anh rể lại sống vô cùng đủng đỉnh. Mặc kệ vợ cong lưng làm việc, anh chỉ quan tâm đến con gà đá của mình. Anh chăm chút, tắm nắng, cho gà ăn… Mấy đứa con anh hiếm khi ăn được miếng thịt bò thì anh lại không tiếc tiền mua thịt về cho gà ăn. Chị buồn đến trào nước mắt: “Anh ấy lo cho gà còn hơn mấy đứa con của mình”.
Chị bảo, nhiều đêm nằm nghĩ không biết mình có chồng để làm gì. Bao nhiêu năm nay, chị làm việc quần quật không một ngày nghỉ. Người ta có chồng được gánh vác, đỡ đần còn chị có chồng lại chịu bao ấm ức, thiệt thòi. Chồng chẳng phụ giúp được một việc gì trong nhà chứ đừng nói đến việc kiếm tiền nuôi con. Mười năm làm vợ, chị đã nói, đã khóc hết nước mắt mà anh vẫn chứng nào tật nấy.
Sống với đàn ông vô tâm, đàn bà khổ sở lắm. Bởi mang danh có chồng mà mọi thứ đều phải gánh trên vai. Nhiều khi muốn ly hôn nhưng còn nghĩ đến con, vả lại dẫu sao anh ta bao nhiêu năm nay cũng chỉ có mình chị. Nếu anh bước vào con đường ngoại tình thì chị chẳng còn lí do gì để ở lại.
Đàn ông luôn nghĩ mình chung thủy đã là tử tế, tốt đẹp với vợ lắm rồi. Nhưng họ có biết đâu rằng, sự vô tâm cũng tàn nhẫn với đàn bà không kém. Cả cuộc đời của người đàn bà chỉ mong muốn có người sẻ chia, gánh vác. Đàn ông vô tâm không làm được còn gây ra cho vợ bao nhiêu cay đắng, xót xa. Đàn bà bạc phận khi lỡ có một người chồng vô tâm đến thế!