Một người đàn ông đã đi qua cơn phản bội và trở về, rồi lại được tha thứ, liệu họ nghĩ gì về thương tổn của vợ con, về lòng dạ của bản thân sau này?
- Đàn ông ngoại tình lấy tư cách gì để chọn vợ hay bồ?
- Nếu buộc phải chọn giữa vợ và bồ, đàn ông ngoại tình sẽ chọn ai?
Đàn ông một khi ngoại tình đều đã mang lòng thay đổi. Dù ít hay nhiều thì họ cũng đã từng có suy nghĩ và cả tâm tư dành cho một người phụ nữ khác ngoài vợ mình. Họ đều có những lý lẽ riêng cho sự phản bội của mình. Có người xem đó là một tai nạn không thể tránh khỏi, có người lại cho rằng đó là thú vui để hôn nhân bớt nhàm chán, mà cũng có người xem ngoại tình là một cuộc tình có yêu có đắm say chân thật.
Nhưng dẫu là ngoại tình vì điều gì, từ nguồn cơn nào thì đàn ông luôn biết mình sai, luôn thấy ít nhiều hối hận và có lỗi với vợ mình. Họ có thể im lìm không thừa nhận nhưng vẫn cắn rứt khi gặp nhân tình. Họ có thể biết mình sai nhưng không tìm được cách dừng lại. Họ cũng có thể vì cuồng dại theo đuổi cám dỗ mà hoàn toàn không nhận ra cảm giác có lỗi vẫn luôn tồn tại.
Bởi suy cho cùng, đàn ông có gia đình đều là những người trưởng thành và bước vào hôn nhân. Dù có nông nổi hay ngông cuồng thế nào, đàn ông đều biết ngoại tình là cách đối đãi tệ nhất của một người đàn ông với vợ và gia đình của mình. Khác nhau là có người phớt lờ, có người lại không thể dửng dưng.
Đó là lý do một khi bị vợ phát hiện, điều đầu tiên đàn ông thấy là cảm giác xấu hổ và có lỗi. Dù lựa chọn sau đó của họ là vợ hay nhân tình thì họ vẫn thấy mình có tội với gia đình. Ngoại tình với đàn ông là nhu cầu họ muốn nhưng là vết nhơ với tự trọng của họ. Đàn ông có tự trọng càng cao, càng có trách nhiệm sẽ càng không vướng vào ngoại tình. Còn đàn ông một khi ngoại tình bị lột trần sẽ càng thấy bị mất mặt và tổn hại sĩ diện.
Đàn ông ngoại tình chọn vợ và muốn quay về thường có hai kiểu. Một là họ thật lòng thấy bản thân sai và quay về là lựa chọn khi đã nhận ra gia đình quan trọng hơn mọi thứ. Hai là họ chỉ muốn quay về tạm thời để không đánh mất gia đình, đảm bảo cho một điểm tựa chắc chắn nhất. Và cả hai kiểu đàn ông này đều cầu mong sự tha thứ từ vợ mình.
Nhưng dù là có suy nghĩ tạm thời hay lâu dài về sự thủy chung sau khi ngoại tình thì một khi được tha thứ, đàn ông đều có tâm thế nhẹ nhõm đôi chút. Vì căn bản điều họ sợ nhất là không thể quay trở về, vợ không thể tha thứ. Kiểu đàn ông có suy nghĩ tạm thời thủy chung sẽ xem đây như một cửa ải quan trọng, qua được rồi thì về sau sẽ thong thả hơn. Kiểu đàn ông muốn thủy chung lâu dài trở lại sẽ cảm kích và xem đây là một cơ hội duy nhất trong đời để được trở về nhà. Cũng vì suy nghĩ ấy mà hai kiểu đàn ông này sẽ có những hành động sau đó khác nhau. Một người sẽ làm mọi cách để cùng vợ vun vén gia đình lại lần nữa, còn một người thì chỉ cần vợ lơ là một chút sẽ lại ngựa quen đường cũ.
Nhưng dù là suy nghĩ nào thì đàn ông một khi được tha thứ ít ai hiểu hết được tổn thương mà vợ đã phải chịu. Họ chỉ biết mình sai, còn vợ đau đớn và khó quên thế nào cũng chưa chắc họ biết hết được. Đàn ông ngoại tình không bao giờ biết họ đã thương tổn vợ nhiều đến thế nào.
Cũng bởi thế mà đứng trước quyết định tha thứ cho chồng ngoại tình, đàn bà cần nhiều hơn suy tính và bản lĩnh. Không phải cứ tha thứ là mọi chuyện lại như cũ, vết tích ngoại tình vốn không thể xóa đi được. Cũng không phải chỉ cần tha thứ, bản thân đàn bà sẽ lại bình yên. Tha thứ rồi bản thân sẽ khó quên, vậy thì nhất định phải để chồng nếm trải đủ cảm giác hối hận, có lỗi và càng quý trọng gia đình hơn. Từ đó, ít ra chồng có quay về cũng có đổi thay hơn. Đừng tha thứ như một sự cứu rỗi nỗi đau mình phải chịu, cũng đừng thứ tha chỉ để gia đình đủ đầy.
Lòng người vốn nông sâu khó đoán, huống hồ là kẻ đã thay lòng. Đàn ông ngoại tình rồi trở về, làm sao chắc họ vẫn như cũ. Họ nghĩ gì, muốn gì cũng chẳng biết là diễn hay thật. Nhưng nếu đàn bà muốn tin thì hãy cố tin một lần nữa. Mà đã tin rồi thì phải tin đến cùng, tin cho trọn vẹn nhất. Ít ra, hãy nghĩ thứ tha là vì bản thân mình muốn, không ai ép mình, mình cũng không sống vì ai khác. Ít ra, thứ tha đến cùng nếu trở thành vô ích, thì mình cũng không tiếc không oán. Còn nếu đã không tin thì đừng thử, thiệt mình và nhọc người, chẳng được gì!