Người được kết hôn là người đến với anh ta khi có tất cả. Còn người chấp nhận đến với anh ta lúc không có gì, đã bị gạt đi mất rồi.
- Phụ nữ à, không có tiền đáng sợ hơn không có chồng rất nhiều
- Làm mẹ đơn thân: Khó khăn đến mấy cũng phải kiên cường
Rất nhiều người, trải qua những mối tình khắc cốt ghi tâm, hao tâm tổn trí, cuối cùng lại lạc mất nhau. Để rồi, họ kết hôn với một người mình không yêu. Kết hôn thật dễ dàng, thật nhanh chóng, thật trơn tru.
Tôi thường thấy người ta thường kết hôn và sống cùng nỗi buồn. Tôi hỏi: “Tại sao lại cưới nhau?”. Họ trả lời rằng: “Do duyên nợ mà ra”. Họ không giải thích được tại sao lại cưới và họ không thể nói rằng: “Vì chúng tôi yêu nhau”.
Khi còn trẻ, chúng ta gặp được người mà mình yêu chân thành, chuyện kết hôn lại thật khó khăn. Thời điểm đó, chúng ta thường bị tác động quá nhiều bởi xã hội và chúng ta tự nghĩ rằng những thứ tác động đó là hợp lẽ. Thời điểm đó, ta không nắm được gì trong tay.
Tôi từng chứng kiến một câu chuyện. Ở cái tuổi 25, phụ nữ đã đến lúc muốn lập gia đình và ba mẹ họ hàng của cô ấy cũng muốn. Nhưng đàn ông 25, họ chẳng là gì trong cuộc đời. Và khi yêu nhau 3 năm dài, đến tuổi 25, đàn ông phải đứng trước sự chọn lựa: Cưới hay không cưới?
Cô gái bảo: “Em không cần gì cả, chúng ta làm một cái lễ ra mắt nhỏ, em đã thuyết phục được ba mẹ em rồi. Sau đó, mình đi đăng kí kết hôn”. Chàng trai đáp: “Kết hôn không đơn giản. Anh phải có sự nghiệp, có nhà, có xe, có tiền, mới dám cưới em”.
Bạn nghĩ xem, một cô gái chấp nhận đi theo một người đàn ông mà không đòi hỏi gì, cô ấy có cần nhà, cần xe, cần tiền không? Dành cả thanh xuân, điều cô ấy mong chỉ là một hạnh phúc đơn giản. Nhưng đàn ông đâu có nghĩ như thế. Anh mong muốn có tiền, có xe, có nhà để xã hội nhìn vào không chê cười. Để anh không bị mang tiếng là chưa có gì trong tay đã đi cưới vợ!
Đây không chỉ là câu chuyện của riêng hai người kia mà xã hội ngoài kia có bao nhiêu chuyện tình na ná như thế. Chuyện tình kết thúc chẳng phải vì cô gái không còn yêu mà là cạn sức rồi. Thanh xuân phụ nữ có hạn. 30 tuổi đã thấy mình không còn trẻ nữa, còn đàn ông 30 hãy còn sung sức lắm. Để rồi khi người đàn ông có tất cả thứ mà anh ta muốn, thì tình yêu chân thành nhất đã chết từ lúc nào.
Và anh ta kết hôn với một cô gái tương xứng, phù hợp. Cuối cùng, người được kết hôn là người đến với anh ta khi có tất cả. Còn người chấp nhận đến với anh ta lúc không có gì, đã bị gạt đi mất rồi.
Người đời thường đổ lỗi bởi duyên, bởi nợ mà tình yêu chia lìa. Sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cả đàn ông lẫn phụ nữ đều thầm trách người xưa bạc tình. Thế nhưng, chẳng phải duyên, cũng đâu phải nợ, tất cả đều ở sự lựa chọn của con người.
Đàn ông thường nói rằng, người con gái anh ta yêu thời thanh xuân là đúng người nhưng sai thời điểm. Cái “sai thời điểm” đó chỉ là một sự ngụy biện. Nếu anh yêu thật lòng, anh có bản lĩnh thì sẽ không lấy lí do vì công danh sự nghiệp mà gạt người ta sang một bên. Chỉ có người con gái dành cho anh cả thanh xuân thì bất ổn cả một đời.