Thanh xuân của người con gái thực sự ngắn ngủi và nếu không chọn sống rực rỡ, kiêu hãnh, vui vẻ thì không chỉ là lãng phí, mà còn gây ra cả đống hệ lụy cay đắng cho mình, cho người.
- Giá trị của người phụ nữ thông minh được quyết định bởi 12 điều quan trọng này
- Phụ nữ thông minh làm 4 điều mỗi ngày khiến chồng 'say như điếu đổ', điều số 1 nhiều người hay bỏ qua
Nếu như những tập trước của bộ phim Về nhà đi con, nhân vật Nhã nhận không ít “gạch đá”và những lời chỉ trích, phẫn nộ của người xem về việc quyến rũ chồng người khác., thì đến những tập gần đây, hội các mẹ “lập team đi đánh Nhã” đã dần buông nắm đấm. Bởi họ nhìn thấy ở Nhã thấp thoáng đâu đó bóng dáng của một người phụ nữ yêu dại khờ và sai lầm ôm hận.
Mười năm trước, Nhã là Kim, cô gái mới lớn ôm giấc mơ tình yêu với Vũ, một chàng công tử trăng hoa, chỉ ham thích chinh phục những điều mới lạ. Mê muội vì tình, Kim không tin vào bản chất xấu xa của Vũ, cứ khăng khăng bất chấp tất cả mà chạy theo tình yêu. Để rồi ở giữa đất khách quê người, cô lại cô đơn, tủi nhục, đau khổ chấp nhận sự thật.
Kim mắc sai lầm như nhiều người đàn bà khác, là chính lúc đau thương bầm dập ấy, cô lại biến yêu thương thành thù hận. Kim dại khờ, ngây thơ ngày nào nay đã biến thành Nhã – một cô nàng xinh đẹp, quyến rũ, có thần thái và sự nghiệp thành công rực rỡ. Nhưng trái tim của Nhã thì chẳng hề được “phẫu thuật thẩm mỹ”, vẫn là một trái tim đầy sẹo, bị tổn thương, không ngừng toan tính trả thù.
Sai lầm nối tiếp sai lầm. Một lần nữa, Nhã lại yêu chính gã đàn ông cô từng hận thấu xương tủy.
Phim có cảnh Nhã nhấc ly rượu vang, ngồi một mình trong căn phòng buông rèm tối, nuốt nước mắt nhớ lại khoảnh khắc chua chát nhất đời mình. Đó không phải là tai nạn khi xưa, mà là cuộc chạm trán bây giờ. “Tôi muốn hỏi, đã bao giờ anh từng yêu Kim của quá khứ hay Nhã của hiện tại chưa?”, Nhã hỏi.
“Chưa!”, Vũ trả lời. “Cô có biết là tôi cảm thấy may mắn sau khi xảy ra tất cả mọi thứ là gì không? Là tôi thực sự chưa bao giờ yêu cô”, câu nói này chẳng khác gì một nhát dao thọc vào tim Nhã. Tưởng quay về báo thù để được hả hê, cuối cùng lại chỉ chuốc lấy đắng cay.
Tình yêu vốn không thể cưỡng cầu. Duyên số lại càng không. Nhưng nhiều người mê muội mà không chịu chấp nhận điều này. Để rồi cứ vậy gắng sức mình bơi ngược dòng sông cho đến khi kiệt quệ. Nhã mải tìm kiếm một câu trả lời, một tình yêu không có thật, mà quên đi cuộc đời còn nhiều điều đẹp đẽ xung quanh. Cô ngoan cố trả thù cũng chẳng khác gì cầm dao đằng lưỡi, đến ngày bàn tay rỉ máu mới biết mình hại mình. Vậy mới nói, đàn bà thông minh là phải biết cách buông tay. Tình yêu đã chết là hết.
Nhã giống khá nhiều cô gái thành đạt, có nền tảng tốt để sống một cuộc đời hạnh phúc. Cô là chuyên viên tư vấn cấp cao, quyến rũ, sắc sảo và không thiếu đàn ông theo đuổi. Thậm chí khi chưa biết Nhã là Kim, Vũ cũng đã đầu hàng nhiều lần xin được dâng trái tim cho người đẹp. Chỉ đáng tiếc là Nhã không chọn con đường dễ dàng, thênh thang mà lại quyết tâm đâm đầu vào bóng tối. Ở cuối đường hầm, cô muốn quay lại tìm ánh sáng thì cũng đã mất đứt 10 năm thanh xuân.
“Thanh xuân như một chén trà/Ăn một miếng bánh hết bà thanh xuân”, cái câu nói trong dòng trào lưu của bộ phim, chính ra lại đúng với Nhã. Thanh xuân của người con gái thực sự ngắn ngủi và nếu không chọn sống rực rỡ, kiêu hãnh, vui vẻ thì không chỉ là lãng phí, mà còn gây ra cả đống hệ lụy cay đắng cho mình, cho người.
Bài học dành cho Nhã trong bộ phim cũng giống như dành cho rất nhiều người phụ nữ từng bị phản bội khác, rằng những điều quý giá chỉ dành cho những người xứng đáng. Hãy rũ bùn đứng dậy sáng lòa và nên quên đi hận thù trong quá khứ. Đó mới là cách trả thù thông minh nhất!