Đàn bà khi biết mình không thể giúp chồng quay đầu, vô vọng khi tìm đường để gia đình hàn gắn, họ chỉ còn có thể tìm cách bảo vệ mình và con. Và với đàn bà lúc ấy, không có thứ gì quyền lực và an toàn hơn đồng tiền.
- Đàn bà ly hôn: Tiền là sức mạnh, con là lẽ sống
- Đàn bà ly hôn: Ban ngày cười vui kiên cường, đêm về ôm con khóc nghẹn 2 nỗi lo
Tôi nghe về vụ ly hôn nghìn tỷ mà thấy người ta cứ đổ dồn chỉ trích về người phụ nữ đứng trước cánh cửa ly hôn. Dù chẳng biết ai đúng ai sai, gia đình họ đã có những chuyện gì nhưng nếu chỉ nhìn thấy cô ấy cố giành lấy tiền hay quyền đấy mà nói đàn bà khi ly hôn tham tiền thì cũng có gì không được?
Đàn bà một khi lấy chồng, chỉ cần chồng cho họ một, họ sẽ cho lại chồng gấp trăm gấp ngàn. Chồng cho họ nụ cười, họ sẽ cho chồng mùi vị gia đình đầm ấm. Chồng cho họ an tâm, họ sẽ là hậu phương vững chắc cho chồng. Đàn bà luôn muốn nhân lên những gì tốt đẹp chồng đã cho họ. Yêu thương, hy sinh hay tận tụy cũng bằng lòng cho hết không chừa. Nhưng nếu có một ngày họ thấy chồng không còn xứng đáng để họ yêu thương, hay tình nghĩa đã cạn cùng không thể cứu vớt thì đàn bà sẽ chỉ nghĩ cho bản thân và con.
Bởi đằng sau một gia đình đổ vỡ, một người đàn ông không hướng về vợ con chính là sự bấp bênh cả đời của những người vợ, những đứa con chưa kịp lớn. Đàn bà khi biết mình không thể giúp chồng quay đầu, vô vọng khi tìm đường để gia đình hàn gắn, họ chỉ còn có thể tìm cách bảo vệ mình và con. Và với đàn bà lúc ấy, không có thứ gì quyền lực và an toàn hơn đồng tiền.
Mang tiếng là tham lam khi chia chác tài sản thì sao, nếu đàn bà giành được chút công sức mình đã bỏ ra vì chồng. Mang tiếng là thực dụng thì sao, nếu đàn bà giành cho con chút tài sản sau này. Vì suy cho cùng, khi một gia đình tan đàn xẻ nghé, phụ nữ và những đứa trẻ luôn chịu nhiều tổn thương nhất. Họ tham lam một chút để bảo vệ mình khi mất điểm tựa thì sao, họ muốn tự bảo vệ mình trước biến cố gia đình thì có gì sai?
Huống hồ, đó là tài sản, góp nhặt công sức, thậm chí là nước mắt của đàn bà bao năm. Đàn bà có gì sai nếu giành lại những gì từng là của mình để cho bản thân và con cái? Hay đàn bà có gì sai khi không muốn tài sản phân tán thuộc về tay người khác mà không phải là con mình?
Đàn bà, nếu đàn ông muốn họ là một thiên thần, họ chắc chắn sẽ là một thiên thần đẹp đẽ và dịu dàng nhất, thậm chí là lá bùa hộ mệnh cho đàn ông suốt đời. Còn nếu đàn ông khiến họ trở thành một ác quỷ, thì cũng đừng trách họ tàn nhẫn hay đáng sợ, khi họ chỉ đang cố bảo vệ mình sau những tổn thương đàn ông gây ra. Đàn ông cạn tình thì cũng đừng nên trách đàn bà cạn nghĩa.
Tôi từng nghe cô bạn bảo rằng: “Đàn bà bây giờ muốn yên thân thì trước khi lấy chồng nhất định phải có bản hợp đồng hôn nhân đi. Tiền của anh thế nào, tiền của tôi thế nào, chia tay rồi anh bao nhiêu tôi bao nhiêu cho chắc. Ai nói mình tham thì kệ, chứ bị vứt ra đường, một tay ôm con, một tay lau nước mắt, trong túi lại không có tiền thì có phải là sống dở chết dở không?”.
Tôi nghe qua thì cũng gật gù đấy, vì biết đâu đó là suy nghĩ của một người phụ nữ yêu người là hết lòng, mà thương mình cũng phải đủ đầy. Vì chồng đâu phải là thứ tài sản duy nhất và chắc chắn thuộc về mình. Đã thế thì nhất định cái gì là của mình thì phải giành tới cùng, cái gì là của con thì không được bỏ qua. Tham cũng được, mưu mô cũng được, nếu đàn bà chỉ đang bảo vệ chính mình và con sau những vất vả và thua thiệt. Thế thì, cũng không quá đáng đó chứ, phải không?
*Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả