Có ai từng nói, hôn nhân không dành cho tất cả phụ nữ. Có những người phụ nữ hạnh phúc từ khi lấy chồng, lại có người chỉ thật sự hạnh phúc khi đã bỏ chồng.
- Tâm sự của đàn bà ly hôn: Tình yêu không đáng sợ, nhưng hôn nhân thì có
- Đàn bà ly hôn: Ban ngày cười vui kiên cường, đêm về ôm con khóc nghẹn 2 nỗi lo
Phụ nữ ly hôn thường không muốn bước vào hôn nhân lần nữa. Nếu nói là họ sợ hôn nhân thì cũng đúng, nhưng đúng hơn chắc là họ không còn cần đàn ông nhiều như trước nữa.
Lúc phụ nữ cần đàn ông nhất là khi họ còn trẻ và chưa lấy chồng. Ở độ tuổi nhiều hy vọng vui vẻ về tình yêu và hôn nhân, phụ nữ luôn tin đàn ông có thể cho họ một cuộc sống hôn nhân như họ mong muốn. Nhưng khi đã bước vào hôn nhân, phụ nữ dần không còn cần chồng nhiều như trước. Có những người phụ nữ từ khi lấy chồng mới bắt đầu mạnh mẽ và kiên cường hơn.
Như người ta hay nói, phụ nữ kết hôn rồi vốn có hai dạng, một là chẳng cần phải học cách kiên cường, hai là tự mình phải cố gắng mạnh mẽ hơn. Phụ nữ rơi vào hoàn cảnh thứ nhất thì may mắn vì được yêu thương, còn thứ hai là không may vì lấy phải nhầm chồng, chọn sai một nơi gửi trao thân. Và phần lớn những người phụ nữ thuộc hoàn cảnh thứ hai một khi đi đến bước đường ly hôn, họ sẽ không bao giờ bước vào hôn nhân lần nữa. Vì khi ấy, họ không còn cần đàn ông nhiều như thời họ còn trẻ.
Khi bước vào hôn nhân, sự chịu đựng và hy sinh của phụ nữ có thể đạt tới mức cao nhất. Họ xem chồng con gia đình là trên hết, họ xem hạnh phúc của chồng con là của riêng mình. Nhưng cũng chính ở hôn nhân, phụ nữ phải mất nhiều sức lực và nước mắt nhất. Những nỗi vất vả, khổ tâm của một người vợ không phải người chồng hay gia đình chồng nào cũng có thể thấy. Ở vị trí một người vợ, người mẹ, phụ nữ thường âm thầm chịu nhiều ấm ức, chỉ với hy vọng nhà cửa yên ổn.
Bởi thế, để một người phụ nữ chọn lựa ly hôn, rời bỏ ngôi nhà của chính mình, chắc hẳn bản thân họ đã chịu đựng không ít. Không người phụ nữ nào rời đi nếu họ được chồng yêu thương, cuộc sống yên ổn bên con và gia đình chồng. Không người phụ nữ nào ly hôn nếu bên trong họ vẫn còn hy vọng, tin tưởng và yêu thương dành cho chồng. Phụ nữ chỉ ly hôn khi họ thật sự đã không thể chịu nổi hôn nhân, không còn cần chồng.
Để khi bước ra khỏi cánh cửa hôn nhân, phụ nữ thấy mình như được hồi sinh.
Tôi từng nghe một người phụ nữ ly hôn nói rằng: “Lúc ấy nghĩ rằng đó là số phần mình phải chịu, cắn răng mà chịu. Ly hôn rồi mới thấy hóa ra đó là kiếp nạn mình phải bước qua”. Với nhiều người phụ nữ, ly hôn thật sự như một kiếp nạn trong đời họ. Yêu thương, hy sinh và trân quý nhường nào thì lại khổ tâm và vất vả nhường ấy. Để đến khi có thể bước qua cánh cửa ly hôn, phụ nữ như thở phào nhẹ nhõm, vì cuối cùng cũng đủ can đảm buông tay, đủ tươi sáng để bắt đầu lại một cuộc đời mình.
Cũng vì thế mà nhiều người phụ nữ ly hôn rồi là chẳng cần cuộc hôn nhân nào khác. Họ vẫn một mình, yêu đương và hẹn hò. Nhưng nếu có ai hỏi họ có lấy chồng nữa không, họ chỉ khoác tay e dè: “Chẳng dại!”. Vì bản thân họ khi đã độc thân trở lại có thể xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn, tự do hơn và tràn đầy niềm vui hơn, cớ gì phải bước vào một cuộc hôn nhân có thể lại khổ sở như cũ? Họ đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn để đối đầu với cuộc sống này thì cần chi một người đàn ông làm chồng?
Có ai từng nói, hôn nhân không dành cho tất cả phụ nữ. Có những người phụ nữ hạnh phúc từ khi lấy chồng, lại có người chỉ thật sự hạnh phúc khi đã bỏ chồng. Nếu hạnh phúc khi có một cuộc hôn nhân viên mãn thì còn gì bằng. Nhưng nếu phải bỏ chồng để phụ nữ có một loại hạnh phúc rất riêng, khi chẳng cần chồng hay hôn nhân vẫn có nụ cười và niềm vui rất riêng, nếu ly hôn cho phụ nữ một bản ngã hạnh phúc mới, đáng sống và ý nghĩa hơn, thì có gì không đúng?
Vì hạnh phúc mà, muôn hình vạn trạng, sao phải e dè, phải không?