Đàn bà ở đời, bài học khó khăn nhất là buông cái gì, bỏ lúc nào. Bài học tha thứ khó khăn nhất không phải là cho ai, mà là với bản thân đàn bà. Bởi chỉ khi có thể bao dung với bản thân, một thân nhẹ nhàng với hết hỉ nộ ái ố ở đời, đàn bà mới thật sự bình yên.
- 2 thứ ở đàn bà tổn thương đàn ông nhất, như vết dao đâm thẳng vào tim họ!
- Khi đàn bà trở nên cạn tình, mọi níu kéo đều trở nên vô nghĩa
Người ta hay nói, đàn bà lấy chồng sướng hay khổ là ở cách chọn chồng. Chọn đúng thì sướng cả đời, mà chọn sai thì khổ không chừa. Mà thật ra, đã là đàn ông thì biết đâu mà chọn. Lựa đồ vô tri vô giác còn nhầm, huống chi là chọn người lòng dạ tựa biển khơi. Một người hôm nay thật tình thật dạ với mình, cũng đâu lường trước được ngày mai hết tình cạn nghĩa. Hay một người ban đầu mình nghĩ không mấy thiết tha, vậy mà bên mình đến tận cuối đời. Sự may rủi nhất trong đời đàn bà chắc là ở người đàn ông bên cạnh. Lường không hết, chính là lòng dạ của một người đàn ông.
Chọn chồng đã khó, làm vợ lại càng khó. Phụ nữ làm vợ, ai rồi cũng có khổ tâm riêng, không ít thì nhiều, không bất hạnh thì cũng buồn phiền. Căn bản một người phụ nữ có gia đình đã có nhiều lo toan và gánh nặng. Người nhiều tiền thì có nỗi lo khác, ít tiền lại càng nhiều khổ tâm. Chật vật nhất chắc là người tiền thiếu mà yêu thương của chồng cũng không có. Chưa kể, đàn ông làm chồng đâu phải ai cũng hiểu vợ dễ buồn, mang nhiều tâm sự. Đàn ông, suy cho cùng cũng đều là sinh vật nghĩ mình biết hết, hóa ra lại không biết gì về vợ mình. Cứ vậy mà phụ nữ đôi khi ở ngay cạnh chồng, đã có con rồi vẫn thấy mình cô đơn quá đỗi. Lường không hết, chính là những cô đơn buồn tủi chỉ riêng phụ nữ có chồng rồi mới hiểu.
Bởi thế mới nói, phụ nữ lấy chồng rồi, biết đâu mà tránh hết những điều không vui, thậm chí là mất mát. Kiếp phận đàn bà, vốn đã khó như thế, nhưng nào có tránh được. Nói không lấy chồng là sướng, nhưng về già một mình cô quạnh cũng đã là một cái khổ. Vẫn là phải lấy chồng, phải có niềm vui trong vô vàn những lo toan của người làm vợ làm mẹ. Có chồng, sinh con, lo toan cho một gia đình, đó là thiên chức, cũng là một nỗi khổ mà đàn bà tự nguyện gánh vác, phải một lần trải qua trong đời.
Thôi thì thay vì chỉ khổ vì ai, vì cuộc sống thiên biến vạn hóa, hay lòng người khó lường hết, đàn bà hãy yêu thương mình hơn. Buồn quá thì mua cho mình một món đồ làm đẹp, soi mình trước gương mà có một niềm vui nho nhỏ. Muốn khóc quá thì cứ khóc một trận rồi tìm vài cuốn sách đọc, ra ngoài gặp vài người bạn. Để thấy khổ đau hay nước mắt là một phần của cuộc đời, không thể tránh, thì đành cùng nó bước qua. Bất hạnh quá thì mình đừng nghĩ cho ai nữa, nghĩ cho mình trước đi, yêu thương mình hơn đi.
Đàn bà ở đời, bài học khó khăn nhất là buông cái gì, bỏ lúc nào. Bài học tha thứ khó khăn nhất không phải là cho ai, mà là với bản thân đàn bà. Bởi chỉ khi có thể bao dung với bản thân, một thân nhẹ nhàng với hết hỉ nộ ái ố ở đời, đàn bà mới thật sự bình yên. Chốn về của đàn bà không phải là nơi vì ai, mà là vì chính mình đầu tiên. Một người đàn bà không thể tìm thấy bình yên trong lòng, thì mọi điều đều là vô nghĩa…