Đàn bà bản lĩnh chính là đã cho rồi thì không tiếc, đã sống rồi thì không hối, và đã chọn rồi thì không hận. Bởi dẫu có rời bỏ một người đàn ông mình đã dành trọn thanh xuân để yêu thì đàn bà vẫn sẽ đẹp, sẽ quyến rũ gấp bội phần nếu biết bản thân muốn gì và cần gì.
- Khi đàn bà trở nên cạn tình, mọi níu kéo đều trở nên vô nghĩa
- Đàn bà đánh ghen: Sau tất cả bình yên có ở lại?
Đàn bà thường nói về thanh xuân như một đoạn son trẻ đẹp đẽ nhất đời. Ở tháng năm đó, đàn bà luôn thấy mình xinh đẹp trong gương, trong mắt những kẻ si tình. Đàn bà được săn đón, được yêu thương và đợi chờ. Đàn bà luôn được nhắc nhở rằng hãy sống trọn vẹn nhất khi còn đẹp, hãy cưới một người thật xứng đáng khi còn trẻ. Bởi một mai, khi thanh xuân qua đi, đàn bà sẽ không phải nuối tiếc những gì vẫn chưa kịp làm.
Nhiều người đàn bà dùng cả thanh xuân để chỉ yêu và ở bên một người. Không ít người đàn bà dốc hết tháng năm son trẻ chỉ để hy sinh cho một người. Họ không thay lòng, từ khi xuân thì đang nở rộ đến lúc đã cạn hết tuổi trẻ. Nhưng người đàn ông họ trao cả thanh xuân lại sẵn sàng rời bỏ họ. Đàn bà không cam lòng, đàn bà không thể chấp nhận được. Vì sao họ hy sinh như thế, cố gắng như thế lại đổi về dối lừa bội bạc. Tháng năm bỏ ra ai trả cho họ, son trẻ họ đã cạn ai đền đây?
Bởi điều đau lòng nhất của một người đàn bà chính là khi đã dành cả tuổi trẻ để yêu một người, để rồi đến cùng vẫn phải một mình bước tiếp.
Nhưng đàn bà ơi, vì tiếc thanh xuân mà cố giữ một người không còn tình nghĩa thì có đáng không? Một người đàn ông chân thành yêu thương ta đâu cần ta hy sinh ngần ấy năm để chỉ nhận về toàn xót xa. Một người đàn ông tử tế sẽ bảo bọc ta suốt năm tháng ấy, để ta thấy thật xứng đáng khi chọn lựa họ. Và hơn hết, một người đàn ông dành cho ta sẽ không bỏ đi dù là vì lý do gì.
Thanh xuân của ta quý giá vì tháng năm đó ta đã chọn lựa hạnh phúc mình muốn, chứ không phải chỉ vì một người đàn ông nào. Thanh xuân của ta đẹp đẽ vì ta thật sự đã sống trọn vẹn những gì mình muốn, chứ không phải là chỉ vì mong muốn của một người đàn ông. Và thanh xuân của ta sẽ chẳng có gì phải hối tiếc khi ta không làm gì sai với lòng, không tổn thương ai.
Đừng trách móc ai khi họ đã chọn ở cạnh bên ta suốt năm tháng tuổi trẻ. Vì đó cũng là sự lựa chọn của ta. Vì ít ra ta đã từng hạnh phúc, cho đến khi họ thay đổi. Cũng hãy xem đó là sự vận hành của cuộc đời, có điều gì mà tránh được đổi thay. Những năm tháng đó, họ đã thật tốt, chỉ là tháng ngày hôm nay, họ đã không thể như thế. Nếu có trách, hãy trách duyên mỏng, phận ngắn, không thể cưỡng cầu.
Đàn bà khi son trẻ như vườn hoa ngát hương đẹp mắt. Đàn ông nào cũng muốn sở hữu một vườn hoa của riêng mình, để hít hà, để hãnh diện. Đàn bà đều sẽ chọn một người đàn ông để trao gửi những gì mình có vào độ hoa đẹp nhất, thơm nhất. Thế thì dù có một ngày người đàn ông ấy chối bỏ hết những đẹp đẽ từng được trao thì cứ để họ ra đi như họ muốn. Đàn bà bản lĩnh chính là đã cho rồi thì không tiếc, đã sống rồi thì không hối, và đã chọn rồi thì không hận.
Bởi dẫu có rời bỏ một người đàn ông mình đã dành trọn thanh xuân để yêu thì đàn bà vẫn sẽ đẹp, sẽ quyến rũ gấp bội phần nếu biết bản thân muốn gì và cần gì. Thanh xuân đẹp bởi những gì mới mẻ, trong trẻo và không trở lại. Nhưng đàn bà vẫn sẽ đẹp bởi sự trưởng thành, mặn mà và từng trải theo năm tháng. Đừng tiếc thanh xuân đã qua, hay đúng hơn là đừng tiếc một người đã không còn trân trọng tuổi trẻ của mình đã vì họ. Đàn bà chúng ta vẫn còn tháng ngày để sống và yêu, chúng ta chẳng mất mát gì khi chưa từng làm sai. Người mất mát sẽ là đàn ông…nhớ nhé!