Tôi ngồi với chị đến bốn tiếng đồng hồ vẫn không thấy chồng chị đâu. Chị lén lau nước mắt, bảo rằng chồng chắc bận nhậu. Tôi không đến với chị thì hẳn chị nằm trên giường bệnh một mình.
- Đàn bà thà sống một mình hạnh phúc còn hơn có chồng mà khổ tâm dằn vặt
- Đàn bà ở tận cùng tuyệt vọng sẽ vô cùng tàn nhẫn
Đàn bà đừng bao giờ nghĩ rằng những gì mình cho đi sẽ được nhận lại vẹn tròn. Đừng nghĩ mình yêu cạn kiệt một người, hi sinh tất cả cho người đàn ông sẽ nhận được về sự trân trọng. Vốn dĩ, mọi thứ trên đời đều không thể nói trước được. Và lòng dạ con người là thứ khó dò hơn cả sông cả biển.
Điểm yếu của đàn bà là khi yêu thường cho đi tất cả những gì mình có. Khi làm vợ, làm mẹ lại hi sinh quên mình, sống vì người khác. Có những người đàn bà cả năm không dám mua lấy một thỏi son, một chiếc váy đẹp. Nhiều người cứ đứng tần ngần mãi trước một món đồ mình thích, rồi lại tặc lưỡi: “Thôi thì đàn bà có chồng chẳng cần ăn diện. Để dành tiền ấy mua cái gì ngon cho chồng con cùng ăn”.
Đàn bà nào cũng muốn mình đẹp. Muốn trước khi bước chân ra đường có thời gian nhìn ngắm trước gương, được khoác lên mình những chiếc váy xinh đẹp. Thế nhưng, khi đàn bà trở thành vợ, thành mẹ, những thỏi son hay váy vóc dần dần vơi bớt trong tủ quần áo. Ăn mặc giản đơn, tiết chế cả những thú vui, những nhu cầu của bản thân để vun vén cho tổ ấm của mình.
Chị làm cùng phân xưởng với tôi. Mấy nay chị đi làm mà cứ ho sù sụ, thỉnh thoảng lại ôm ngực thở. Tôi bảo chị xin nghỉ vài hôm đi khám. Chị bảo mình ráng được. Nghỉ vài hôm, người ta lại trừ tiền chuyên cần. Mất một khoản mua sữa cho con.
Tôi lạ gì tính ấy của chị. Làm cùng công ty bao năm, mệt mỏi, ốm sốt chị vẫn gắng đi làm. Chúng tôi làm công nhân, kể ra khó khăn như nhau nhưng tôi chưa thấy một người đàn bà nào như chị. Có gì ngon chị đều nhường phần chồng con. Thỉnh thoảng có những bữa tiệc hay ăn uống nhưng ngồi chưa nóng chỗ chị đã lo về nhà.
Tôi chưa từng thấy chị mua một thỏi son, hộp phấn. Khi bạn bè có người đám cưới, chị vẫn mặc đi mặc lại chiếc váy đã cũ mềm. Chị nói, đàn bà có chồng như chị rồi thì làm đẹp làm gì nữa. 35 tuổi, mà chị trông già hơn tuổi, trông khắc khổ, lam lũ. Tôi từng đùa với chị rằng không lo chăm sóc bản thân thì chồng chán đấy. Chị cười bảo rằng, anh ấy biết chị đã hi sinh và vất vả như thế nào. Sẽ không bao giờ có chuyện anh thay lòng.
Chồng chị nghe đâu làm bảo trì cho một công ty. Tôi chưa gặp anh bao giờ, chỉ nghe chị kể anh cũng hay nhậu nhẹt quán sá. Anh đi làm, đến tháng đưa tiền cho vợ chứ cũng không quan tâm gì nhiều chuyện gia đình. Hai hôm sau, không thấy chị đi làm, tôi gọi điện mới biết chị viêm phổi phải nhập viện. Tan ca, tôi vội vã đến thăm chị. Nhìn chị nằm trên giường bệnh mà thương vô cùng.
Tôi bảo với chị rằng, dù sao đi nữa hãy thương bản thân mình trước. Chí ít cũng ăn uống đầy đủ, lo sức khỏe của bản thân. Sống hi sinh quên mình, cần mẫn làm việc đến kiệt sức như vậy chị không thấy thương mình sao? Tôi ngồi với chị đến bốn tiếng đồng hồ vẫn không thấy chồng chị đâu. Chị lén lau nước mắt, bảo rằng chồng chắc bận nhậu. Tôi không đến với chị thì hẳn chị nằm trên giường bệnh một mình.
Không riêng gì chị mà bao người đàn bà đang sống quá hi sinh vì chồng con. Đàn bà không thương mình thì đừng trông đợi gì ở người khác? Thương cho phận đàn bà vốn đã chịu nhiều thiệt thòi, khổ sở. Đừng để quá héo hon, tàn tạ vì chính cách sống của mình.