Chị bảo với tôi rằng sai lầm lớn nhất trong cuộc đời chị là lấy chồng khi không có tình yêu. Cuộc sống trước kia vui vẻ, thanh thản biết bao nhiêu thì giờ đây chỉ toàn nước mắt.
- Câu chuyện có thật của người đàn bà ngoại tình để trả thù chồng phản bội
- Đàn bà à, cam chịu quá sẽ trở thành khờ dại
Thế là chị hàng xóm của tôi cũng đi lấy chồng. Chị năm nay 30 tuổi. Tôi thấy chị vẫn còn trẻ trung xinh đẹp lắm mà láng giềng ai cũng bĩu môi nói rằng chị quá lứa lỡ thì. Ở sát bên nên ngày nào tôi cũng nghe ba mẹ chị càm ràm chuyện chồng con của chị. Bảo chị như quả bom nổ chậm, nói chị kén cá chọn canh… Nghe mãi cũng mệt, chị nhắm mắt đưa chân lấy chồng cho ba mẹ vui lòng.
Chị từng nói với tôi rằng thật tâm chị chưa sẵn sàng để bước vào hôn nhân. Sau khi chia tay người yêu cũ, chị khó mở lòng với bất kì ai. Chị cũng đã cố gắng hẹn hò, quen biết vài người nhưng không phù hợp. Chị đồng ý cưới người đàn ông này bởi nghĩ mình đã lớn tuổi. Thôi thì đời người đàn bà có một lần đò, nhắm mắt bước đại cho xong.
Hôn nhân không tình yêu thì khó lòng mà hạnh phúc. Bởi trong cuộc sống lứa đôi nếu có bất hòa, cãi vã thì tình yêu như chất keo dính kết lại. Hôn nhân của chị không hề có tình yêu. Hơn nữa, người chồng của chị lại có rất nhiều thói xấu khiến chị không chịu nổi.
Tôi một vài lần thấy chị về nhà. Ra bờ sông sau nhà ngồi khóc. Chị nói với tôi rằng mình khổ sở vô cùng khi bước chân vào nhà chồng. Mẹ chồng khó tính, luôn xét nét chị. Nhà chồng đông anh em, chị làm việc không khác gì người ở. Đau lòng hơn, chồng chị còn bắt chị nghỉ việc ở công ty về làm ruộng để có thời gian làm việc nhà.
Rồi chị mang thai, người ốm yếu như con cua mới lột vỏ. Chị không ăn được gì, cứ nằm thở mệt. Mẹ chồng chị chống nạnh, bảo chị giả vờ. Ngày trước, bà sinh 4 đứa con. Bụng to vượt mặt cũng đi làm đồng. Mới có bầu mà đã nằm lên nằm xuống tránh việc. Chị nuốt nước mắt đứng dậy làm việc nhà.
Chồng chị vốn vô tâm lại hay nhậu nhẹt la cà. Anh suốt ngày đi, hiếm khi ở nhà đỡ đần vợ. Chị mệt lại thêm mệt. Một lần cố bê chậu quần áo đi phơi mà chị trượt ngã. Đứa bé không giữ được. Cả nhà chồng và chồng quay ra chửi bới, trách móc chị có thai mà không biết giữ gìn.
Chị quay về xin ba mẹ ruột cho chị về nhà. Chị khổ lắm, sống bên chồng chẳng ngày nào yên. Đàn bà mất con đau khổ lắm, mà ngày nào cũng nghe mẹ chồng chì chiết. Ba mẹ chị bảo đàn bà cưới chồng rồi thì trong nhờ đục chịu. Chị về nhà là bôi tro vào mặt cha mẹ. Chị lại cắn răng quay về nhà chồng.
Chị bảo với tôi rằng sai lầm lớn nhất trong cuộc đời chị là lấy chồng khi không có tình yêu. Cuộc sống trước kia vui vẻ, thanh thản biết bao nhiêu thì giờ đây chỉ toàn nước mắt. Nếu thời gian quay trở lại, chị sẽ không bao giờ nhắm mắt đưa chân.
Đàn bà à, có chồng hay không không quan trọng bằng việc mình có hạnh phúc. Đừng bước vào hôn nhân chỉ để có chồng với thiên hạ. Đàn bà thà sống một mình thanh thản còn hơn có chồng mà phải khổ tâm, dằn vặt.