Phụ nữ sống vì chồng, cuộc đời chỉ thấy chồng mà không thấy thiên hạ ngoài kia còn nhiều niềm vui, để cuộc sống quanh quẩn trong một xó xỉnh tăm tối. Cuộc sống tăm tối như vậy, sao bản thân có thể hạnh phúc được?
- Tâm sự cay đắng của người thứ ba: Người đàn ông ấy chỉ yêu tôi lúc ở trên giường
- Thói quen của phụ nữ là hay kể xấu chồng mình
Hầu hết phụ nữ đều thừa nhận rằng sau khi có con, tâm trí của họ dồn cho đứa trẻ và dường như không còn chú ý đến chồng nữa. Kì thật, sự “quên lãng” tạm thời này của phụ nữ không đồng nghĩa với việc họ không còn yêu chồng, mà chỉ là tạm gác mối bận tâm ấy sang một bên để toàn tâm toàn ý cho mối bận tâm mới.
Phụ nữ dù trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu đau khổ, vẫn một mực không rời đi là vì họ yêu chồng. Tình yêu này sau năm dài tháng hạn, đã không còn màu sắc rực rỡ như thời thanh xuân nhưng đã ngấm sâu vào máu thịt, như hơi thở mỗi ngày. Thế nên phụ nữ nghĩ mình không còn yêu. Thật ra yêu nhiều lắm, cần nhiều lắm. Nên mới có chuyện phụ nữ 50 tuổi vẫn đi đánh ghen, vẫn đi canh chồng, vẫn giận hờn như bao người.
Yêu chồng không sai. Nhưng phụ nữ sống vì chồng là dại. Người phụ nữ khôn ngoan sẽ yêu bản thân và sống vì con cái. Chính vì sống cho con cái, phụ nữ khôn ngoan lại được tiếng yêu chồng.
Phụ nữ thường sống vì con cái. Nếu chồng họ không tốt, họ vẫn sẽ ngậm đắng nuốt cay sống cùng chồng vì các lí do sau đây: Người chồng này có thể là chồng tồi nhưng là người cha tốt, người chồng này có một gia đình thân nhân tốt, người chồng này vẫn còn biết tôn trọng gia đình, chưa đi quá giới hạn.
Tức là, phụ nữ chấp nhận gạt bỏ đi mưu cầu hạnh phúc của riêng cá nhân mình, để sống cho hạnh phúc của cá nhân con cái, và hạnh phúc lớn của cả gia đình. Người phụ nữ khôn ngoan này sau khi cân đo đong đếm mọi thứ, nhận ra mình phải giữ chồng, phải cần chồng, vì có chồng thì con mình mới có chỗ dựa vững chắc trong cuộc đời.
Nhưng có một kiểu phụ nữ vì con nhưng lại rất dại dột. Họ chấp nhận mọi thứ từ người chồng tàn tệ mà không dám ly hôn, rồi lại mượn danh nghĩa con cái để che đậy lên sự hèn nhược của mình. Chấp nhận mỗi ngày thấy chồng say xỉn về đánh con cái. Chấp nhận mỗi ngày chồng trút giận lên vợ để lũ nhỏ thấy cảnh bạo hành gia đình. Chấp nhận lũ trẻ thấy cha mình có bồ nhí. Chấp nhận lũ trẻ chỉ một tay mẹ nuôi nấng ăn học còn cha thì không đoái hoài trách nhiệm gì. Để lũ trẻ phải sống trong cảnh địa ngục rồi lại nói mình “vì con”?
Vì để con cái có cha ư? Trẻ con biết mình cần gì và không cần gì! Chúng muốn được yêu thương và ghét xung đột. Phụ nữ dại dột lấy suy nghĩ của mình áp đặt lên con cái mình, rồi bắt nó phải chịu cảnh địa ngục cùng với mình. Ích kỉ và ngu ngốc với tình yêu mù quáng, lại muốn đóng vai bà mẹ hy sinh.
Phụ nữ khôn ngoan sẽ sống vì mình và vì con. Họ biết cân nhắc trên dưới, biết đong đếm thiệt hơn, nhờ vậy mà trăm sự khéo léo, mọi chuyện đều sẽ cố sắp xếp ổn thỏa. Đó là phụ nữ khôn ngoan. Người vì con cái, sẽ biết cách chăm sóc gia đình, thương con nên càng gắn bó với chồng. Ngược lại, phụ nữ sống vì chồng, cuộc đời chỉ thấy chồng mà không thấy giang sơn thiên hạ, để cuộc sống quanh quẩn trong một xó xỉnh tăm tối. Cuộc sống tăm tối như vậy, sao bản thân có thể hạnh phúc được?