Chồng chị cộc cằn, hễ rượu vào là chửi bới, đập phá đồ đạc trong nhà. Mà lí do để anh ta tức giận chẳng có gì to tát. Thời gian đầu chỉ là chửi bới nhưng về sau anh ta lại đánh chị. Hễ rượu vào, thấy ngứa mắt là tát, là đánh.
- Ngày Gia đình Việt Nam: Phụ nữ là người khơi nguồn và giữ lửa yêu thương
- Tâm sự của người đàn ông có vợ ngoại tình: Tôi mới là người mong được tha thứ
Đàn bà, ai cũng muốn mình xinh đẹp, dịu dàng, hiền dịu. Thế nhưng cuộc đời sóng gió, có những giai đoạn đàn bà chẳng thể hiền lành nổi. Bị nhấn xuống tận cùng của nỗi đau, sự hiền lành lại trở thành điểm yếu để người khác chà đạp. Khi vết thương đủ sâu, bạn sẽ thấy người đàn bà từng được xem hiền lành trở nên tàn nhẫn và mạnh mẽ thế nào.
Khi chị chủ động viết đơn ly hôn, người thân và cả bạn bè ai cũng tròn mắt ngạc nhiên. Bởi trong mắt họ, chị là người đàn bà xưa nay gắn liền với sự nhẫn nhịn và chịu đựng. Chị hiền lắm, hàng xóm láng giềng ai cũng thương chị. Bên nội càng quý bởi có được một người con dâu hiền lành, biết trên biết dưới.
Ai cũng thương chị trừ chồng. Người đời có câu: “Thế gian được vợ hỏng chồng, mấy khi lại được cả ông lẫn bà”. Gia đình chị y như câu nói đó. Chị hiền lành, giỏi giang bao nhiêu thì chồng chị lại cộc cằn, nóng tính bấy nhiêu. Chẳng hiểu vì sao hai ngày xưa chị lại chịu lấy một người như thế. Bởi xét vì ngoại hình, gia cảnh chị đâu thua kém ai.
Chị cưới chồng mà những ngày hạnh phúc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chồng cộc cằn hễ rượu vào là chửi bới, đập phá đồ đạc trong nhà. Mà lí do để anh ta tức giận chẳng có gì to tát. Thời gian đầu chỉ là chửi bới nhưng về sau anh ta lại đánh chị. Hễ rượu vào, thấy ngứa mắt là tát, là đánh. Chị đau khổ, khóc lóc nín nhịn. Chị tự hỏi, điều gì đã biến chồng mình trở thành một người vũ phu như thế?
Rồi chị cũng biết được nguyên nhân. Trước khi cưới chị, chồng có yêu sâu đậm một người. Chẳng hiểu vì sao họ chia tay. Sau khi anh cưới vợ thì cô người yêu kia tìm gặp, khóc lóc hối hận vì vụt mất tình yêu đích thực. "Tình cũ không rủ cũng tới", anh ta lại mê muội lao đầu ăn nằm với cô ta bất chấp đã có vợ ở nhà.
Đi với nhân tình, anh ta coi vợ như cái gai trong mắt. Chẳng hiểu nhân tình rủ rỉ vào tai anh điều gì mà hàng tháng anh đều vét sạch tiền lương đưa ả. Thời gian đầu chị không biết, cứ cắn răng chịu đựng. Nhưng khi vô tình phát hiện ra chồng ngoại tình, chị đã đau đớn cắn chặt môi đến ứa máu. Chị thương phận mình, thương đứa con chưa tròn tuổi.
Khi chồng về nhà, chị bảo rằng chị đã biết hết rồi. Anh ta sững người nhìn chị rồi thách thức: “Biết rồi thì sao. Như vậy càng tốt, bây giờ tôi có thế công khai đi với cô ấy”. Nói xong, anh ta lấy xe chạy ra ngoài. Chị cay đắng tột cùng. Anh ta chẳng những không mảy may hối hận về chuyện ngoại tình mà còn tự đắc về điều đó. Chị ôm ngực thở dốc…
Anh ta công khai với nhân tình, coi chị như cái gai trong mắt. Họ lượn lờ chở nhau bất chấp sự mỉa mai, dòm ngó của mọi người. Còn chị, bị nhấn chìm trong cảm giác đau khổ và bất lực. Chị đã từng nghĩ hay ôm con nhảy sông cho chồng hối hận suốt đời?
Rồi thương con, thương cả phận mình chị viết đơn ly hôn. Chị đã suy nghĩ rất nhiều, còn gì để chị nuối tiếc hay níu kéo nữa? Nếu anh ta mảy may hối hận thì chị đã không đến mức tuyệt vọng như thế này. Ngày chị ôm con rời khỏi nhà, anh ta vẫn bận ôm ấp nhân tình trong nhà nghỉ.
Đàn bà khi chịu đủ đau đớn, khi chịu đủ tổn thương thì tự khắc sẽ buông tay. Sức chịu đựng có giới hạn và đàn bà chẳng thể ôm mãi một cuộc hôn nhân chỉ đem toàn sự đau đớn. Khi ấy đàn bà chẳng thể làm một người quá hiền lành chỉ biết ôm mặt khóc. Đàn bà càng hiền lành, chịu đủ tổn thương sẽ càng mạnh mẽ!