Vì hai đứa con cô ấy chịu đựng. Tôi thì đi làm, tìm thú vui bên ngoài. Về nhà thấy vợ mặt nặng mày nhẹ tôi lại xách xe đi chơi thâu đêm. Tôi nghĩ, dù tôi có làm gì, có tệ cỡ nào thì với tính cách cam chịu, vợ tôi chẳng dám rời xa mình.
- Gửi những người đàn ông không xứng đáng làm chồng
- Tâm sự người thứ ba: Anh ấy chỉ yêu tôi lúc ở trên giường
Đàn ông bị vợ cắm sừng thì sẽ bỏ ngay hạng đàn bà lăng loàn, trắc nết đó. Nhưng khi vợ tôi có người đàn ông khác, tôi mới bắt đầu nhận ra sai lầm của mình. Hóa ra tôi coi thường vợ, coi cô ấy như cái bóng bên mình thì ngoài kia còn có những người đàn ông khác mong muốn được chăm sóc, thương yêu. Vợ ngoại tình nhưng tôi là người có lỗi nhiều nhất khi phá nát hạnh phúc gia đình mình.
Tôi lấy vợ gần mười năm, có hai đứa con xinh xắn, dễ thương. Tôi là người giỏi giao tiếp, giỏi làm ăn. Công việc tốt, tôi nắm trong tay một số tiền kha khá. Do tính chất công việc nên tôi hay gặp gỡ khách hàng, ăn nhậu và chuyện “em út” là rất bình thường. Vợ tôi là người phụ nữ hiền lành. Cô ấy làm nhân viên cho một công ty nhỏ. Ngày ngày đến công ty, chiều về tất bật nấu ăn, chăm sóc các con. Hạnh phúc của cô ấy là thấy tôi và các con vui vẻ, khỏe mạnh.
Thú thật mà nói, tôi có phần coi thường vợ mình khi thấy cô ấy nhạt nhẽo, vô vị. Cô ấy kiếm tiền cũng không giỏi, cuộc đời chỉ quanh quẩn trong gia đình nhỏ bé. Tôi thích mẫu phụ nữ trẻ trung, năng động. Vì thế, tôi cặp với rất nhiều em út bên ngoài. Tôi cũng chẳng cảm thấy có lỗi bởi vì tôi đã cho vợ mình rất nhiều. Khi làm vợ tôi, cô ấy chẳng thiếu thốn thứ gì. Hàng tháng tôi còn đưa cô ấy một số tiền lớn để nuôi con.
Nhưng tôi không hề biết là vợ mình đã vô cùng khổ sở và đau khổ khi sống với một người chồng trăng hoa như tôi. Cô ấy cô đơn, nhiều đêm mất ngủ. Có lần, biết tôi đi khách sạn về, cô ấy đã đòi ly hôn. Tôi gào lên: “Tôi đã cho cô rất nhiều rồi, cô còn thấy chưa đủ hay sao?”
Vì hai đứa con cô ấy chịu đựng. Tôi thì đi làm, tìm thú vui bên ngoài. Về nhà thấy vợ mặt nặng mày nhẹ tôi lại xách xe đi chơi thâu đêm. Tôi nghĩ, dù tôi có làm gì, có tệ cỡ nào thì với tính cách cam chịu, vợ tôi chẳng dám rời xa mình. Nhưng tôi đã sai lầm. Đàn bà càng hiền lành, càng chịu đựng tổn thương thì lại càng trở nên tàn nhẫn.
Khi chứng kiến vợ mình được một người đàn ông khác chở đi trên chiếc xe sang trọng tôi mới giật mình. Cơn tức giận và hờn ghen trào lên trong lòng tôi. Tôi về tát vợ: “Cô là hạng đạo đức giả. Sau lưng tôi lại lén lút qua lại với kẻ khác”.
Vợ tôi nhìn tôi bằng tất cả căm hờn: “Tôi ngoại tình là để cho anh thấy tôi không phải hạng đàn bà bỏ đi như anh thường nghĩ. Anh coi thường tôi nhưng ngoài kia có biết bao kẻ muốn được yêu thương và chăm sóc tôi. Khi bước chân khỏi nhà tôi mới biết, ngoài kia đàn ông tốt rất nhiều. Tôi không thể mãi chôn cuộc đời mình với một người đàn ông khốn nạn như anh”.
Vợ tôi quyết ly hôn. Cô ấy gom vali đi ra khỏi nhà mà không thèm nhìn tôi lấy một lần. Hai đứa con khóc lóc theo mẹ. Bây giờ tôi mới biết mình đã đạp đổ hạnh phúc của mình. Tôi biết tính vợ, một khi đã đi thì không ai giữ lại được. Sau này tôi mới biết, người đàn ông cô ấy quen là người yêu cũ. Chia tay mười năm, người đàn ông ấy vẫn rất quan tâm và lo lắng cho vợ tôi.
Đàn ông luôn luôn như vậy, chạy theo những bóng hồng ngoài kia nhưng lại bỏ rơi người đàn bà của mình. Khi mất đi rồi, hối hận thì đã quá muộn màng. Tôi phải làm gì để cứu vãn hạnh phúc này?