Đâu có một người đàn bà nào đủ bao dung đến độ biết chồng tệ bạc vẫn rộng lòng tha thứ hết lần này đến lần khác. Đàn bà buông tay bởi đã quá tuyệt vọng, biết mình chẳng thể hy vọng gì thêm ở người đàn ông bên cạnh.
Dưới mỗi căn nhà đều có một người đàn bà đang khóc. Cuộc đời người làm mẹ, làm vợ, làm dâu có bao nhiêu nỗi buồn và nỗi cô đơn mà ngay cả người chồng bên cạnh vẫn không thể thấu hiểu. Nhưng tạo hóa đã cho người đàn bà một sức mạnh rất lớn để vượt qua tất cả những nỗi cô đơn đó để nhìn con lớn lên, làm tròn thiên chức cho con được hạnh phúc.
Đàn bà, không phải chỉ gặp một chút khó khăn là đã chịu đầu hàng. Họ kiên cường lắm. Chồng nhậu nhẹt, chồng lười biếng, chồng vô tâm… Buồn lắm, nhưng nhiều người vẫn tặc lưỡi bỏ qua vì vẫn còn tình cảm, vẫn mong muốn cho con mình lớn lên tròn một mái ấm. Chỉ đến khi, sức chịu đựng đã vượt quá giới hạn, những nỗi đau và sự tổn thương mà họ đã chịu đựng chạm đến ngưỡng tận cùng, họ sẽ rời đi. Đàn bà trước khi lựa chọn phương án buông tay người đàn ông mình từng thương yêu đã phải rất dằn vặt, rất đau đớn và khổ sở. Họ đã từng dò dẫm trong bóng đêm để tự hỏi: Còn phương án nào tốt hơn cho mình, cho con không? Khi tất cả mọi câu hỏi đều đi vào ngõ cụt, chia tay là lựa chọn cuối cùng.
Ngày anh chị dắt nhau ra tòa ly hôn, đứa con lên bốn tuổi vẫn ngỡ mình được ba mẹ dắt đi chơi. Nhìn đứa trẻ ngây thơ trong phiên tòa ấy ai cũng đau lòng. Bé không hề biết được rằng, sau hôm ấy cha mẹ mỗi người một ngả. Tòa xử cho bé ở với mẹ. Khi nhìn đứa con thơ ngơ ngác hỏi ba đi đâu sau phiên tòa, nước mắt chị ào ra không kịp ngăn lại. Biết trả lời với con thế nào bây giờ. Ba con giờ đang đến với một người đàn bà khác. Con còn quá nhỏ để hiểu nỗi những từ như phản bội, bạc lòng, ngoại tình, gian dối...
Hơn hai năm qua, chị đã thử cho tất cả một cơ hội để làm lại từ đầu. Khi biết tin chồng ngoại tình, chị đã cố cắn răng mà tha thứ. Bởi chị thương con. Đứa bé lúc đó chỉ mới hai tuổi, chiều chiều đã lon ton ra cổng ngóng cha trở về. Nhìn cảnh con quyến luyến cha, chị không đành phá nát niềm hạnh phúc ấy của con. Nhưng với đàn bà, biết chồng ăn nằm với đàn bà khác đau đớn lắm. Nhiều khi đang nấu cơm cho con mà nước mắt chị cứ chảy. Nửa đêm nằm bên chồng mà thấy lòng mình lạnh lẽo. Chị quay sang ôm con, hít hà mùi hương trên tóc con để tự nhủ rằng mình đang có lựa chọn đúng.
Chị càng ra sức níu lấy hạnh phúc mong manh, càng cố gồng mình lên cho con có một gia đình trọn vẹn thì chồng chị lại muốn đap mọi thứ xuống chân. Một năm sau, chị lại phát hiện chồng chị đi với nhân tình. Chị thấy lòng mình lạnh lùng đến lạ, mắt ráo hoảnh. Có lẽ khi nỗi đau đã đến tận cùng con người ta chẳng còn đủ sức để khóc nữa. Bao đêm chị thức trắng để tự hỏi mình đang cố gắng vì điều gì? Cố siết chặt tay cái hạnh phúc vốn đã mong manh nhưng chỉ duy nhất một mình chị muốn giữ. Khi chồng đã như vậy, chị cố gồng mình lên để làm gì?
Đâu có người đàn bà nào cam chịu suốt đời ở bên một người đàn ông chỉ mang lại cho mình nước mắt. Đâu có một người đàn bà nào đủ bao dung đến độ biết chồng tệ bạc vẫn rộng lòng tha thứ hết lần này đến lần khác. Đàn bà buông tay bởi đã quá tuyệt vọng, biết mình chẳng thể hy vọng gì thêm ở người đàn ông bên cạnh.