Đàn bà 40 đi qua tháng năm thăng trầm, trong lòng ắt hẳn sẽ tự hiểu sâu sắc những điều này.
- Người đàn bà đi qua hôn nhân không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ê chề.
- Đàn bà một lần dở dang: Khi nào sẽ có người vì em mà rơi nước mắt?
20 tuổi, giai đoạn thanh xuân tươi đẹp nhất. 30 tuổi, thời khắc đánh dấu sự trưởng thành trong suy nghĩ. Và rồi đến 40 tuổi, phụ nữ mới hiểu ra nhiều điều quan trọng trong cuộc đời.
Khi đi qua gần nửa chặng đường đời, bạn sẽ nhận ra những điều đơn giản hóa ra là vô giá và quan trọng nhất. Cuộc đời con người, nói ngắn không ngắn, nói dài cũng chẳng dài được bao nhiêu, thoáng chớp mắt đã trưởng thành, thoáng chốc đã trở nên già nua. Chung quy, cuộc đời mỗi người đều giống nhau cả, đến cuối cùng cũng hóa hư không. Vậy thì sân si, dằn vặt nhau để làm chi? Phụ nữ 40 hãy ghi lòng tạc dạ những điều này, tuyệt đối đừng lơ là một phút giây nào.
Đàn bà 40 nhìn thế giới thật rộng, còn bản thân chỉ là một sinh vật bé nhỏ
20 tuổi, bạn như ếch ngồi đáy giếng, mong được một lần thoát khỏi chỗ ao tù để chiêm ngưỡng thế giới. Khi đó, bạn bồng bột, xem bản thân là vũ trụ, là người vĩ đại nhất có thể hô mưa gọi gió. Bạn bốc đồng, không nghe những lời khuyên từ người khác để rồi vấp ngã, rồi đau thương. Nhưng đến lúc 40, khi đã trải qua hết thảy những đắng cay, ngang trái, bạn mới biết được bản thân mình vốn dĩ chỉ là hạt cát giữa sa mạc.
Bạn chỉ là một thành phần bé nhỏ trong thế giới rộng lớn này. Cuộc đời vốn dĩ không phải là một đường thẳng, bạn không thể ép bản thân đi đúng hướng. Đôi khi ở một thời điểm nào đó, bạn sẽ mất phương hướng và thất bại. Những điều đó sẽ khiến bạn trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Dù kết quả có tồi tệ đến đâu bạn cũng phải mỉm cười chấp nhận và vượt qua.
Cuộc đời ngắn ngủi, đừng dừng lại tính toán chi li quá lâu
Thanh xuân phụ nữ vốn ngắn ngủi, đừng khiến bản thân phải dừng lại để tính toán bất cứ điều gì. Hãy mỉm cười cho qua mọi thứ, đừng mong cầu hoàn hảo. Bởi bạn sẽ không bao giờ chạm đến ngưỡng cửa hoàn mỹ đó. Những chuyện không tốt đẹp, không vui hãy tiễn chúng đi trong êm thấm, đừng nhọc lòng suy nghĩ. Hãy để mọi thứ đi qua một cách nhẹ nhàng nhất, những gì thuận tự nhiên ắt sẽ tốt đẹp. Như việc đối xử với người khác cũng vậy, phóng khoáng một chút, bởi bạn không thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Hãy đối xử tốt với mọi người trong hôm nay thôi, đừng để đến ngày mai.
Cuộc sống sẽ không vì bạn oán trách một người mà trở nên tốt đẹp hơn
Việc gì cũng đã có tạo hóa an bài, không vì bạn ghét một người mà đi chệch với quỹ đạo vốn có. Bạn ghét họ, cuộc sống của họ vẫn tốt đẹp. Vậy thì ghét bỏ nhau để làm gì, chỉ có bản thân bạn buồn phiền và chịu nhiều thiệt thòi. Đôi khi phải học cách chấp nhận để bản thân thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Khi lòng không vướng bận, tự khắc bạn sẽ hạnh phúc và an yên. Con người sinh ra, có buồn có vui, có sầu có khổ, tự bản thân có thể lựa chọn được.
Đừng vì người mình không thích mà đánh mất niềm vui bản thân
Bạn ghét họ, cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn. Bạn ghét họ, bạn ngày càng đi xuống, chìm đắm vào những thị phi, buồn phiền. Nói cho cùng, ghét một người không khiến cho cuộc sống của bạn tốt hơn được, hãy bình tâm lại, sống một cuộc đời an yên. Trong con người vốn dĩ có hai bản ngã khác nhau, khi bản ngã sân si quá lớn, bạn sẽ không thể tìm được hạnh phúc trong cuộc đời này.
Đừng cưỡng cầu những điều xa tầm với
Bạn nên nhớ những thứ thuộc về mình, cả đời sẽ là của mình. Đừng mong cầu chi xa xôi, hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Hạnh phúc sẽ đến những lúc bất ngờ và an nhiên nhất. Khi vui đừng cười quá lớn, khi buồn cũng đừng khóc quá nhiều. Hãy âm thầm hưởng thụ hạnh phúc thôi!
Nghĩ thông, nhìn thoáng và buông bỏ
Một cái chớp mắt là cả một đời người. Vậy thì còn sân si với nhau vài ba câu làm gì, mắng nhiếc người khác để đổi lại được chi? Nhìn sự vật thoáng một chút, đừng quá chi li, ích kỷ, cũng đừng suy nghĩ mọi việc theo hướng tiêu cực. Đừng quá hâm mộ ánh hào quang của người khác mà quên đi bản thân. Hãy lấy đó làm động lực để hoàn thiện bản thân mình.