Suy cho cùng, thế gian này không có gì là tồn tại mãi mãi. Người mới hôm qua còn ngọt ngào, nói yêu thương, nguyện cả đời ở bên mà giờ đây lại buông những lời chua chát, cay đắng đến xé lòng.
- Đàn bà đáng thương nhất là khi loay hoay trong cô đơn
- Đàn bà không ác độc, chẳng qua là họ đang mang một trái tim tổn thương
Ngày chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân 5 năm, anh nói đó là hết duyên nên giải thoát cho nhau. Em thì không nghĩ vậy, hết yêu thì hết yêu, sao có thể bao biện cho nhau bằng chữ hết duyên được khi anh chính là người bội bạc.
Anh kể với em rất nhiều về người phụ nữ đó. Anh nói cô ấy tốt hơn em, anh nói cô ấy cho anh cảm giác thoải mái khi kề bên. Và anh nói không còn cảm giác với em nữa, ngủ chung giường nhưng đã mộng giấc khác. Thôi thì hết yêu là hết yêu, em chấp nhận ra đi để anh tìm niềm vui bên người mới. Em thà chịu mang danh phận người đàn cũ hơn là bên một người lòng đã nguội lạnh từ khi nào. Em sẽ thôi nhọc lòng vì những điều đã cũ, thôi day dứt vì cuộc hôn nhân chiếm trọn cả tuổi thanh xuân.
Trước khi kết hôn, em đã suy nghĩ khá nhiều. Em nghĩ liệu sau này, một trong hai có thay lòng đổi dạ, rồi chúng ta sẽ ra sao? Con cái sẽ theo ai, rồi liệu chúng ta có chia tay trong hòa bình, văn minh hay không? Nhiều người nói em lo xa, nhưng em thì không nghĩ vậy. Minh chứng là bây giờ em đang lâm vào hoàn cảnh đó nhưng lại không chút nao núng hay sợ hãi. Bởi vì em đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng từ lâu lắm rồi.
Suy cho cùng, thế gian này không có gì là tồn tại mãi mãi. Người mới hôm qua còn ngọt ngào, nói yêu thương, nguyện cả đời ở bên mà giờ đây lại buông những lời chua chát, cay đắng dành cho nhau. Ừ thì hết yêu, người ta có thể làm bất cứ điều gì để cốt tra tấn đối phương một cách dã man nhất.
Lỗi tại anh, lỗi tại em, lỗi tại cô ấy… Không… Là lỗi tại lòng người nông sâu khó lường, có thể đổi dời khi có người mới xuất hiện. Nhớ lại ngày chúng ta cùng nhau bước vào lễ đường, thề thốt đủ điều, bên nhau dù có ốm đau bệnh tật. Nhưng giờ chưa ốm, chưa đau đã vội vã rời đi. Tự hỏi lời thề đó có đáng bị trừng phạt không?
Chúng ta ly hôn, không lâu sau anh kết hôn với người đàn bà đó. Ai cũng nói gặp đúng người, đàn ông “không cần dạy” cũng tự động ngoan. Quả thật không sai, từ khi cưới người đó, anh bắt đầu chí thú làm ăn, công việc cũng phất lên nhanh chóng. Anh yên vui bên người mới, nhưng lòng em vẫn có chút gì đó xót xa. Nói lời chúc phúc thì giả dối, nói lời cay nghiệt, miệt thị người cũ thì bảo thất đức, ác mồm ác miệng. Nên là khi ai hỏi về anh, em cũng tìm cách tránh né.
Sau ly hôn, em rơi vào bế tắc, tự giam mình trong phòng một thời gian dài. Bây giờ nhìn đâu cũng thấy đau thương, hễ ai nói gì em cũng cảm thấy tủi thân và chán chường. Nhìn những hình ảnh hạnh phúc của anh và gia đình nhỏ của mình, em đau lòng như có hàng ngàn mũi kim đâm vào cùng lúc, đau đến nghẹt thở. Tự nhủ với mình, anh đã hạnh phúc, hà cớ gì mình lại sống như thế này mãi. Vậy là tự mình thoát khỏi căn phòng tối tăm, bắt đầu đi xin việc khắp nơi.
Do mới tốt nghiệp cấp 3 đã có chồng, việc học dang dở nên xin việc ở những công ty lớn là điều khó khăn. Nhưng cũng may mắn, nhờ ăn nói khéo léo, em được nhận vào làm thư ký riêng của Giám đốc công ty dệt may. Từ ngày đi làm, em cảm thấy thoải mái và sống có ích hơn. Tiền lương hàng tháng, một ít em gửi ngân hàng, còn lại cho ba mẹ. Sống đến tuổi này rồi, em mới làm tròn trách nhiệm và bổn phận mình với ba mẹ của mình. Cuộc sống của em giờ đây khá thoải mái, muốn đi đâu cũng được, không còn lo lắng, mất tự do như xưa.
Và rồi đến một ngày, em gặp được anh, người đàn ông thành đạt, giỏi giang. Em chấp nhận mở lòng mình đón nhận tình cảm của anh ấy. Bởi em nghĩ, bản thân không thể sống mãi như vậy được. Em và người ấy quen nhau một thời gian thì em phát hiện anh là người đã có gia đình. Mọi niềm tin về tình yêu, một lần nữa lại đổ vỡ tang thương trước mặt em.
Anh nói anh sẽ bỏ vợ, em nhắm mắt cho qua và tiếp tục thương anh. Để rồi vợ anh tìm đến tận nhà mắng nhiếc chửi bới em là kẻ cướp chồng. Bà con hàng xóm, anh chị em dòng họ nhìn vào em mà chỉ trích, bàn tán. Không thể chấp nhận cuộc sống này nữa, em quyết định rút lui khỏi cuộc tình ngang trái này. Em chủ động cắt đứt liên lạc, anh cũng không tìm em, nên vậy là kết thúc hoàn toàn.
Em tự hỏi, liệu đàn bà cũ như em, khi nào mới có thể tìm được người vì mình mà rơi nước mắt. Khi nào mới tìm được người vì em mà chấp nhận cả con người đầy khuyết điểm, vết thương vì người cũ này.