Đàn bà đến tuổi này, đừng nghĩ tiền có cũng được, không có cũng không sao. Đàn bà một mình cần tiền để phù phiếm, đàn bà có chồng cần tiền để có tiếng nói và đàn bà bỏ chồng lại càng cần nhiều tiền để bảo vệ chính mình và con.
- Đàn bà từng trải biết cho đi, nhận lại cùng ngưỡng với trái tim mình
- Dấu hiệu rõ mười mươi đàn ông trăng hoa, phụ nữ lấy phải chỉ chuốc khổ đau
Đàn bà 30 hay 40, nói một câu mình muốn gì cũng không còn khó khăn như những năm tháng tuổi trẻ. Đi qua ngày tháng ngả nghiêng, đã thôi những phép thử được mất. Đủ tuổi để biết mình không còn trẻ, cũng đủ trưởng thành để nhận ra mình cần gì nhất. Chỉ là, đừng nghĩ mình đã quá già để làm điều mình muốn, cũng đừng nghĩ đã qua tuổi để ước mơ. Đàn bà ở tuổi nào, cũng chưa từng quá già để mong muốn. Cũng như ở đời này, mỗi ngày còn ham muốn chính là mỗi ngày còn ý nghĩa. Đừng quá an phận, cũng đừng dễ bỏ cuộc. Ước mơ của những năm tháng 30 40 đã thôi rực rỡ nhưng nồng đượm và cần thiết hơn bao giờ hết.
Đàn bà 30 hay 40, thiếu gì thì thiếu, đừng thiếu tiền. Đàn bà đến tuổi này, đừng nghĩ tiền có cũng được, không có cũng không sao. Đàn bà một mình cần tiền để phù phiếm, đàn bà có chồng cần tiền để có tiếng nói và đàn bà bỏ chồng lại càng cần nhiều tiền để bảo vệ chính mình và con. Nếu tháng năm này bạn vẫn khó khăn với tiền bạc, vài cuộc hẹn với bạn bè, hay mua sắm cho chính mình vẫn chật vật thì cũng đừng bỏ cuộc, càng không được dựa dẫm.
Đàn bà độc thân phải cố gắng, đàn bà có chồng lại càng phải nỗ lực. Đừng mang suy nghĩ tiền chồng có thể cho, giàu sang chồng có thể mang lại. Đàn bà sống đừng thực dụng, nhưng nhất thiết phải thực tế. Phải nhớ, chỉ có tiền mới đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đàn bà. Tiền không bỏ, tiền cũng không phản bội, chỉ cần bạn đủ sức có, tiền chắc chắn sẽ là của bạn. Vì vậy, nhất định phải tự kiếm tiền, ít nhiều vẫn là tiền của mình.
Đàn bà 30 hay 40, bỏ chồng không sao, mẹ đơn thân không sợ, đừng bỏ mình và con là được. Đàn bà tuổi này, đừng sợ không sống nổi khi không còn chồng . Không có tiền, không có gia đình, không có con, không có chính mình mới là đáng sợ. Chứ đàn ông tệ, khổ sở hoài thì giữ làm gì. Còn đàn ông bội bạc, giữ cũng hại thân, có cũng không đáng. Đàn bà 30, 40 nên sợ khi chính mình không giữ nổi mình và con. Buông thả mình vì đổ vỡ, bỏ rơi con vì hợp tan, đó mới là điều đáng sợ nhất. Đàn bà nên nhớ, đời này, đàn ông tệ không cần, nhưng nhất định sống chết thế nào cũng phải giữ mình và con. Con là ruột rà cả đời, mình là quý giá nhất, đừng dại bỏ bê, đừng dại đánh mất.
Đàn bà 30 hay 40, đừng sợ tháng năm, chỉ nên sợ mình không dám sống vì chính mình. 30 hay 40, đừng vội vã với thời gian, đừng ngược xuôi chạy cho kịp với thời khắc. Đàn bà 30 mới thật sự là bắt đầu, đàn bà 40 mới thấu hiếu hết nghĩa đời. Vì vậy, đừng sợ tuổi trẻ bỏ đi, cũng đừng sợ tháng năm không sợ. Có sợ, hãy sợ mình không dám sống vì chính mình. Mải miết vì chồng con, sống vì người này, hy sinh vì người kia, được lòng cả thiên hạ, lại phụ lòng chính mình. Nên nhớ, đàn bà càng lớn tuổi, trách nhiệm bổn phận càng nhiều thì càng phải biết trân trọng mình nhiều hơn. Còn được sống chính là sống cho vẹn tròn nhất, đủ đầy nhất. Chồng là bạn đời, không thể sống thay mình. Con rồi cũng sẽ trưởng thành, có cuộc đời của riêng mình. Cũng chỉ còn mình tự lo tự yêu thương vì mình, vì vậy nhất định phải trân trọng.
Đàn bà 30 hay 40, có mong hạnh phúc, hãy là hạnh phúc vì mình và con. Đàn bà tuổi này, đừng mang suy nghĩ chỉ hạnh phúc vì chồng con. Đàn bà tuổi nào cũng phải nhớ, mình hạnh phúc trước nhất là vì mình, từ đó mới đủ sức đem lại hạnh phúc cho người khác. Chứ cứ gồng mình khổ sở làm gì, hôn nhân không hạnh phúc làm chi, rồi chồng không thấu, con cũng nào có vui vẻ. Mình không thể quyết định hạnh phúc cuộc đời người khác, vốn chỉ đủ sức thay đổi cuộc đời mình. Vì vậy, hạnh phúc cho mình trước đã. Chồng tệ thì bỏ, chồng bội bạc thì ly hôn, bất hạnh quá thì kết thúc. Đừng sống chỉ vì con, đừng cố gắng vì người không đáng. Phải sống làm sao để khi nhìn mình trong gương, cười chính là hạnh phúc, khóc cũng là vì hạnh phúc, nhé!