Chỉ là cực chẳng đã, đàn bà mới phải buông tay để gia đình đổ vỡ. Ly hôn chỉ là bước đường cùng khi đàn bà đã không còn sự lựa chọn nào khác. Khi những giọt nước mắt đã ráo hoảnh, khi lòng dạ đã cạn kiệt hết yêu thương hy vọng, đàn bà mới đành chọn ra đi.
- Đàn bà ly hôn: Ban ngày cười vui kiên cường, đêm về ôm con khóc nghẹn 2 nỗi lo
- 5 cái dại lớn nhất của đàn bà sau ly hôn, chỉ cần vướng một cả đời khó sống yên
Bạn kể từ ngày bạn ly hôn, đêm nào bạn cũng nghe tiếng mẹ trở mình chẳng ngủ được. Cứ đến khuya thức giấc ra ngoài, bạn lại thấy dáng cha ngồi trầm ngâm không biết đã bao lâu. Còn bạn vẫn chỉ có thể im lìm không làm gì khác được. Thật ra bạn biết chuyện cha mẹ gả con đi rồi lại phải để con về là chuyện đau lòng và khó chấp nhận. Bạn bè, đồng nghiệp hay cô hàng xóm cạnh nhà cũng tỏ thái độ thương cảm cho phận đàn bà dở dang như bạn. Nếu những ai chẳng ưa gì bạn lại xát muối bằng vài câu, như bạn chẳng ra gì mới không giữ được chồng. Và bạn biết, sao thì đằng sau mỗi cuộc ly hôn, ít nhiều thì ai cũng cho rằng đó là lỗi của đàn bà.
Bạn chua chát, khi đàn ông ngoại tình, có trăng hoa bạc bẽo cỡ nào, người ta cũng chỉ trách sao đàn bà chẳng giữ được chồng, có ai chịu nhìn qua nỗi đau bị phản bội của một người vợ. Mỗi người đàn bà đòi giữ bằng được một người chồng muốn bỏ đi đều mang đầy vết thương. Chẳng khác gì dùng lòng dạ mềm mỏng mà đối với tàn nhẫn vô tình, người thiệt cũng chỉ là đàn bà. Huống hồ, đàn ông có phải là vật vô tri vô giác đâu mà đòi giữ, đòi giành.
Đàn bà mà, có ai lại không muốn một đời một chồng một gia đình hạnh phúc. Chẳng ai muốn dang dở chênh vênh một nửa đời còn lại. Khi ngoài đời đã quá nhiều những so đo, tính toán, có cần phải đem được mất về gia đình? Đàn bà bởi thế mà chỉ muốn một chốn bình yên để về, có ai muốn đặt bút gạt tên người chung chăn gối ra khỏi đời?
Chỉ là cực chẳng đã, đàn bà mới phải buông tay để gia đình đổ vỡ. Ly hôn chỉ là bước đường cùng khi đàn bà đã không còn sự lựa chọn nào khác. Khi những giọt nước mắt đã ráo hoảnh, khi lòng dạ đã cạn kiệt hết yêu thương hy vọng, đàn bà mới đành chọn ra đi. Đằng sau mỗi người đàn bà ly hôn đều là những vết thương khó lành của quá khứ. Chẳng có người đàn bà nào bước đến ly hôn mà vui vẻ hồ hởi, ly hôn căn bản đã là nỗi đau đàn bà chịu đựng dai dẳng nhất suốt quãng đời còn lại.
Người ta có thể nói đến hai từ “ly hôn” như một thất bại trong hôn nhân của đàn bà. Mà đàn bà đời nào cũng mang trọng trách nhóm lửa giữ lửa cho gia đình. Ly hôn, chắc là đàn bà đến làm vợ cũng không thể? Như thế có quá ngặt nghèo cho phận đàn bà không, khi vẫn còn bao người vợ ngoài kia vẫn cắn răng chịu uất ức, tủi hổ để giữ cho con một gia đình trọn vẹn. Khi không ít những người vợ tin rằng bằng mọi giá cũng không thể ly hôn, mà giày xéo cuộc đời mình không thương tiếc bởi một cuộc hôn nhân đã chết từ lâu? Với những người đàn bà như thế, ly hôn có thể xem là một sự giải thoát hay không, để họ thôi nhìn vào hạnh phúc của người khác mà ngó ngàng tới niềm vui hy vọng của chính mình. Và còn là để cho những đứa trẻ của họ vẫn còn giữ được một khoảng trời đủ hạnh phúc bình yên sau này.
Bởi thế, xin đừng soi xét, đánh giá phẩm hạnh của một người đàn bà ly hôn nào cả. Mỗi một người đàn bà chọn dở dang cho đời mình đều đã mang về một trái tim nhiều vết thương. Nắm đã đau, buông cũng đau, và cả phần đời còn lại của họ vẫn đau âm ỉ. Đó không chỉ là nỗi đau của riêng họ, mà còn là của những người họ yêu thương. Gánh những vết thương ấy, đàn bà như họ đã đủ mệt mỏi ưu phiền rồi.
Xin đừng nhìn họ bằng những ánh mắt thương xót hay xem thường . Đàn bà ly hôn, không phải là họ không đủ tốt, không đủ phẩm hạnh, mà là họ thật sự chỉ muốn tìm một nơi nương tựa khác phù hợp hơn, ít đau buồn và thống khổ hơn. Vì họ cũng chỉ như bao người đàn bà khác ngoài kia, cũng có quyền hạnh phúc, khi đã từng đi đến tận cùng của bất hạnh…