Nhi nghĩ đủ mọi trò gây khó dễ cho mẹ kế là cô. Tú càng cố gắng chứng minh tình yêu thương bao dung thì Nhi càng tìm cách chối bỏ.
- Bồ có gì hơn vợ để đàn ông phải bất chấp ngoại tình?
- Phụ nữ không ngại đàn ông nghèo, không lo khổ cực vất vả, điều họ sợ chỉ là 2 chữ này…
Người ta bảo "Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng". Nhưng trong gia đình Tú thì khác hẳn. Cô được mệnh danh là "mẹ kế quốc dân" chính hiệu. Tú đối xử với con chồng tốt đến mức cả nhà chồng, hàng xóm ai cũng phải nể phục. Trái lại với những gì cô làm, Nhi - con chồng Tú lại vô cùng ương bướng và ghét mẹ kế ra mặt.
Cách đây 2 năm, khi vừa tốt nghiệp đại học, với năng lực xuất sắc Tú đã may mắn có được công việc tốt. Xét về hình thức, tính nết lẫn tương lai sự nghiệp, Tú là một cô gái mà mọi chàng trai đều ao ước có cô về làm vợ. Ấy vậy mà Tú lại chọn Quân - một người đàn ông lớn tuổi đã có vợ con.
Tú yêu Quân tha thiết, yêu đến bất chấp mọi rào cản, mọi dị nghị người ngoài. Tú thấy mình không sai. Cô xuất hiện khi cuộc hôn nhân của Quân đang trên bờ vực tan vỡ. Hơn nữa, Tú yêu anh bằng cả tấm chân tình, không màng vật chất. Thậm chí cô chấp nhận nuôi con chồng chỉ cần được ở bên Quân một cách hợp pháp.
Vậy là tình yêu ngang trái ấy cũng đã được đền đáp sau bao đau khổ của những người trong cuộc là vợ con Quân. Cuối cùng vợ cũ của anh phải ra đi tay trắng vì cô không đủ năng lực nuôi con.
Ngay sau khi ra tòa không lâu, ngay sau khi giọt nước mắt chia ly của mẹ con Nhi còn chưa kịp khô cạn thì một đám cưới đã diễn ra. Không dềnh dang, không ồn ào, không người thân thích, đám cưới này Tú chỉ cần tình yêu của Quân là đủ.
Mọi thứ cứ ngỡ đơn giản, hạnh phúc ấy tưởng rằng đã viên mãn nhưng chuỗi ngày sau đám cưới thật sự quá tồi tệ với bà mẹ trẻ. Ở cái tuổi "bàng ương" thế này, việc Nhi không chấp nhận sự có mặt của Tú trong gia đình mình cũng là điều dễ hiểu. Con bé nghĩ đủ mọi trò gây khó dễ cho cô. Tú càng cố gắng chứng minh tình yêu thương bao dung thì Nhi càng tìm cách chối bỏ. Dù đau khổ vô cùng nhưng Tú vẫn hi vọng một ngày cô bé hiểu ra.
Từ ngày lấy nhau, mang tiếng vợ chồng mới cưới mà Tú có mấy đêm được ngủ chung với chồng. Tối nào Nhi cũng nhõng nhẽo bố, lấy lý do không có mẹ khó ngủ, sợ nọ sợ kia rồi bắt Quân sang nằm cùng. Hôm nào anh cũng phải kể chuyện cho con bé nghe, đến gần sáng mới dám về phòng mình.
Đúng là Tú không tưởng tượng nổi sống với con chồng lại kinh khủng hơn gấp nghìn lần so với sống chung với mẹ chồng, Hàng ngày, cô cơm nước dọn dẹp, chăm lo cho Nhi từng bữa ăn, giấc ngủ, chiều chuộng hết mức nhưng con bé vẫn coi Tú như kẻ thù. Lúc nào khó chịu quá, Tú muốn dạy bảo Nhi thì nó lại lôi ông nội ra làm bình phong. Biết bố chồng vốn không ưa mình và chiều cháu nội nên Tú lại nhịn nhục. Chưa bao giờ cô cảm thấy cuộc sống ngột ngạt như lúc này.
1 lần khi nhà chỉ còn hai "mẹ con", Tú lau nhà còn Nhi ngồi trên ghế xem tivi và cắn hạt dưa. Con bé liên tục vứt vỏ ra sàn, Tú nhắc nhở mấy lần mà nó vẫn cố tình. Quá bực Tú quát lên, Nhi tỏ ra ngạc nhiên với thái độ bất thường của bà mẹ kế. Con bé ngang ngược không kém, cất giọng đanh thép: "Bà chả có quyền gì mà quát tôi cả. Chính bà đã phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà chúng tôi. Kẻ hồ ly như bà sớm muộn cũng sẽ gặp quả báo".
Phẫn uất, Tú giơ thẳng tay định dạy cho con chồng một bài học nhưng ai ngờ chưa kịp làm gì thì Quân từ đâu xuất hiện. Thấy bố về Nhi nhanh chóng ngã lăn ra đất ôm má kêu gào: "Con làm gì sai mà dì đánh con? Con đã xin lỗi rồi mà dì cũng không tha cho con nữa".
Quân vứt vội chiếc cặp, lao vào đỡ con gái dậy, nhìn vợ với ánh mắt mang hình viên đạn. Không để Tú giải thích, anh cũng không thèm để ý đến sự suy sụp và bất lực trong nét mặt của vợ. Hai bố con Quân dìu nhau bỏ đi để mặc Tú chết trân giữa căn nhà mênh mông với hai hàng nước mắt. Trong phút chốc, tình yêu mà cô trân trọng và kỳ vọng bao lâu sụp đổ, chỉ còn nỗi đơn độc và lạc lõng bao trùm.
Cuối cùng, sau tất cả Tú nhận ra mình đã thua cuộc, thua ngay từ khi bắt đầu. Cô mãi mãi chỉ là kẻ thứ 3. Dù Tú có cố gắng bù đắp đến thế nào thì những đau thương mà đứa trẻ vô tình phải gánh chịu đã in hằn trong tiềm thức, khắc sâu vào tâm khảm. Những vật chất đủ đầy, thứ tình thương thay thế kia mà Tú nghĩ có thể lay động được một đứa trẻ thực sự là sai lầm. Nhưng sai lầm này cô biết sửa thế nào đây?