Tôi ra đi mà lòng thanh thản đến dễ chịu. Ánh mắt của đứa trẻ ấy cũng thôi không còn làm tôi ám ảnh hàng đêm. Tình yêu đến cuối cùng vẫn là nên giữ lại chút ít cho mình.
- Nhà lầu hay xe hơi chẳng còn quan trọng nữa, điều phụ nữ cần chỉ là những ấm áp sẻ chia đằng sau những giông bão dữ dội của cuộc đời
- Phụ nữ sau sinh cần lắm những cảm thông từ chồng
Tôi là người có những điều mà mọi phụ nữ đều ao ước: Tuổi 25 thanh xuân xanh ngời, xinh đẹp và giỏi giang, công việc cùng mức lương cao ổn định. Nhưng bù lại, tôi lại có đôi mắt buồn đến đau lòng vì những khiếm khuyết của chính mình. Một tuổi thơ không trọn vẹn và một tình yêu sẻ nửa xót xa.
Gia đình của tôi chỉ có con số 2 vỏn vẹn thiếu sót. Tôi lớn lên cùng mẹ. Tôi chỉ có mẹ là chỗ dựa duy nhất. Từ khi lớn lên, bà chẳng ngại ngần mà luôn nhắc tôi rằng tôi không có cha. Bà muốn tôi hiểu rằng tôi và bà chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống. Chính là muốn tôi hiểu tôi phải mạnh mẽ cùng bà, tự lập mà sống một cuộc đời không khiến bà phải đau lòng vì tôi. Vì vậy mà tôi đã cố gắng học tập thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền. Vì tôi biết, chẳng ai có thể giúp tôi và mẹ ngoài chính chúng tôi. Phụ nữ mạnh mẽ nhất là khi có thể bảo vệ được mình và chính người mình yêu thương. Điều bà dạy tôi mỗi ngày chính là như thế.
Tình yêu của tôi lại là số 3 dư lẻ tội nghiệp. Nhưng tôi lại là người chen vào số hai chẵn đủ đầy của một gia đình đang hạnh phúc. Anh tuổi băm chững chạc, giàu và tài giỏi. Anh là mẫu hình tôi hằng mong ước. Với tôi, anh chỉ có một nhược điểm duy nhất, chính là đã có gia đình. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu người đã yên bề gia thất, vì tôi đủ tự tin để tìm cho mình một chàng trai hoàn hảo. Nhưng thật chẳng ai có thể biết trước được điều gì, tình yêu lại càng như thế. Tôi yêu anh, yêu một cách đắm say như chưa bao giờ được yêu. Ngay cả khi tôi biết anh đã có gia đình, dù có cự tuyệt bao lần, tôi vẫn quay về trong vòng tay của anh. Như một con thiêu thân, tôi tự thiêu đốt chính mình trong ngọn lửa tình tai hại.
Nhưng những hạnh phúc được xây dựng trơ trẽn sau nỗi đau của một người khác chẳng bao giờ có cái kết tốt đẹp cả. Cũng có ngày người đàn bà “danh chính ngôn thuận” của anh tìm đến nhà tôi. Cô ta dắt theo đứa trẻ chỉ mới ba tuổi đến gặp tôi và mẹ. Không có màn đánh ghen dữ tợn hay lớn tiếng dằn mặt nhau gì ở đây cả. Người phụ nữ ấy chỉ xin tôi đừng phá vỡ hạnh phúc gia đình mà cô ấy đã khó khăn có được. Đứa trẻ thấy mẹ khóc mà cũng khóc theo. Tôi lặng người đi, còn mẹ tôi chẳng nói lời nào bỏ vào phòng.
Tôi không nói được gì với người đàn bà đáng thương ấy. Một chút ghen tuông cũng chẳng có, chỉ thấy lòng mình như vỡ vụn khó hiểu. Ánh mắt đứa trẻ ấy lúc quay lại nhìn tôi luôn ám ảnh tôi trong suốt nhiều đêm sau đó. Trẻ thơ trong sáng và thuần khiến đến mức khiến ta như có thể soi rọi mọi tội lỗi của chính mình.
Tôi vào phòng tìm mẹ. Tôi giật mình khi thấy dáng bà run run ngồi cạnh giường, tiếng nức nở càng lúc càng to. Tôi sợ hãi vô cùng, vì có bao giờ tôi thấy bà khóc đâu. Tôi chạy đến lay bà, miệng liên tục nói câu “xin lỗi” không dứt. Là tôi sai, là tôi gây tội lỗi, là tôi khiến bà thấy xấu hổ. Bà bỗng quay lại tát tôi một cái thật mạnh. Lần đầu tiên trong 25 năm, bà đánh tôi.
- Mẹ dạy con mạnh mẽ không phải để đi cướp hạnh phúc của người khác! Sao con lại đi vào vết xe đổ của mẹ? Sao con lại ngu ngốc và khờ dại như thế? Con muốn mình sau này cũng như mẹ, con của con cũng không có cha như con sao?
Tôi chết sững người trong tiếng khóc của mẹ. Như nước mắt bao tháng năm tủi nhục một mình nuôi tôi khôn lớn của bà đều để dành cho giờ phút này.
- Đàn ông đã có gia đình đến bên con say đắm là vì họ dành những lâu dài vững chãi cho gia đình. Họ không bao giờ bỏ gia đình chỉ vì những điên cuồng nhất thời. Nhưng con yêu họ sâu đậm là điên rồ cả một đời, con hiểu không?
Lời nói của mẹ như phá nát chút gắng gượng cuối cùng của tôi. Tôi nhìn thấy rõ cái kết cục bất hạnh của chính mình nơi đôi mắt nhạt nhòa nước mắt của mẹ. Tim tôi đau đến không thở nổi, tôi biết mẹ tôi cũng thế. Bà đau lòng vì bà hiểu tôi cũng đang trải qua nỗi đau như bà đã từng. Còn tôi đau vì tình yêu rồ dại của chính mình, vì nỗi đau mà mẹ tôi đã chịu đựng bao năm dài. Tôi và mẹ cứ ôm nhau khóc, như cố xoa dịu lẫn nhau, những kẻ khờ dại đến sau muộn màng.
Sau ngày hôm đó, tôi cắt đứt mọi liên lạc với anh. Không phải vì không còn yêu, mà là vì chẳng thể sai càng thêm sai. Và còn vì mẹ, tôi không muốn bà đau lòng khi phải thấy con mình đi vào vết xe đổ của mình. Với tôi bà là tất cả, hơn mọi điều trên thế gian này.
Tôi ra đi mà lòng thanh thản đến dễ chịu. Ánh mắt của đứa trẻ ấy cũng thôi không còn làm tôi ám ảnh hàng đêm. Tình yêu đến cuối cùng vẫn là nên giữ lại chút ít cho mình. Kẻ thứ ba trong mọi mối quan hệ đều chỉ có một kết cục đau buồn mà thôi. Có đắm say, có thiết tha hay mặn nồng thì mãi cũng là kẻ đứng sau hạnh phúc của người khác. Vậy thì thứ hạnh phúc ấy còn có thể dài lâu không?
Đừng dại dột mà là kẻ thứ ba, phụ nữ à!