Hôn nhân đổ vỡ là điều không một người phụ nữ nào mong muốn. Trải qua "một trận bể dâu", phụ nữ ly hôn bình tâm nhìn lại những sai lầm xương máu đẩy cuộc hôn nhân của mình đến đường cùng, vô phương cứu chữa.
- 3 kiểu phụ nữ hấp dẫn đàn ông ở mọi lứa tuổi, bạn thuộc kiểu nào?
- 9 lý do khiến phụ nữ trở nên 'rẻ tiền', có thể bị đàn ông 'chà đạp' bất cứ lúc nào
Cuộc hôn nhân 7 năm đi vào đường cùng với những trận cãi vã không hồi kết, những lúc chì chiết, tố cáo nhau đầy tổn thương. Dù có với nhau hai con, chúng tôi vẫn không thể đủ vị tha cho nhau, để giữ lấy mái nhà cho con cái. Tất nhiên tôi có lỗi, chồng cũng chẳng đúng. Nhưng khi đã ly hôn một thời gian, tôi mới bình tâm nhận ra những bài học xương máu từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình.
Sai lầm thứ nhất tôi phạm phải chính là luôn nhìn vào những thiếu sót và nói những điều không tốt về chồng và gia đình chồng. Ngay cả khi họ đã làm những việc khiến tôi bất mãn, nhưng cách cư xử của tôi cũng không có lề lối, văn minh.
Thay vì trực tiếp giải quyết mâu thuẫn với cha mẹ hay họ hàng của chồng, tôi lại hay chê trách, phàn nàn về họ với chồng. Chồng cũ ban đầu cũng đứng ra giúp tôi để làm hòa, hiểu hơn về họ. Nhưng nhiều lần sau đó, anh ấy đã không còn đủ kiên nhẫn. Tôi luôn muốn chồng phải đứng về phía mình, chống lại họ.
Nhưng tôi quên rằng, họ là gia đình, người thân của nhau. Dù họ có sai tới đâu, anh ấy cũng không thể quay lưng với họ. Tôi cố kéo anh ấy về phía mình chỉ làm bản thân trở thành kẻ phản diện, không hiểu lý lẽ. Chẳng ai có thể chịu nổi người bạn đời luôn trong tâm thế chống đối lại người thân của mình.
Sai lầm thứ hai chính là tôi luôn muốn làm đẹp cho ngoại hình nhưng lại quên học hỏi cách ăn nói, giao tiếp. Dù tôi có ăn mặc xinh đẹp, da dẻ hồng hào, dáng vẻ hấp dẫn mà lời lẽ chẳng dễ nghe, đi vào lòng người thì chồng cũng dần dà không còn cảm xúc.
Tôi là người thẳng thắn, vô tư trong ăn nói, đó cũng là điểm chồng tôi thích khi mới yêu đương. Nhưng trong hôn nhân, nói thẳng nói thật quá đôi khi lại làm tổn thương cái tôi của đối phương. Không ai nói cho tôi biết rằng, một người vợ khôn ngoan là phải nâng đỡ cái tôi của chồng, dùng lời nói để cho anh ấy hãnh diện, tự hào, dù là lúc chỉ có hai vợ chồng.
Với người ngoài, dù có tức giận thế nào tôi vẫn cẩn thận từng lời từng câu, sợ người này mất lòng, sợ người kia không vui. Vậy mà với người bạn đời của mình, tôi cứ trút hết những lời không hay, thậm chí là có tính sát thương khi giận dữ. Tôi yêu anh ấy nhưng lại không biết thể hiện, bảo dưỡng xúc cảm.
Rất nhiều lần, chồng tôi đều im lặng với những lời chê bai vô ý vô tứ của tôi. Những lúc chồng mệt mỏi vì công việc, tôi lại càm ràm: “Em đã bảo rồi, sao anh không nghe em”. Khi chồng cần động viên, tôi lại thẳng thừng: “Đàn ông sao mà cứ yếu ớt thế, anh có nghị lực chút cho em xem!”. Tôi quên mất rằng muốn giữ tình yêu của đàn ông thì phải cho họ sự ngưỡng mộ, và tự tôn cao nhất.
Và sai lầm cuối cùng làm tôi day dứt nhất, chính là đã giao hết hạnh phúc của mình để chồng cũ nắm giữ. Tâm trạng của tôi phụ thuộc hoàn toàn vào sự hiện diện của anh ấy. Nếu anh ấy ở bên thì tôi vui vẻ, tươi tắn. Nhưng nếu anh ấy ra ngoài thì tôi lại u buồn, lo lắng. Khi anh ấy làm những việc khiến tôi cảm động tôi sẽ khoe với mọi người. Còn lúc anh ấy thiếu sót, tôi lại so sánh chồng với người khác.
Trong cuộc hôn nhân rạn nứt này, chồng tôi vẫn có lỗi sai. Anh ấy quá ham chơi, không có ý chí cầu tiến trong công việc, thậm chí là nhiều lúc vô tâm tới mức khiến tôi tổn thương. Nhưng tôi cũng đã tạo cho chồng quá nhiều căng thẳng. Anh ấy không hoàn hảo, không thể lúc nào cũng như tôi mong muốn. Nếu tôi có một thế giới riêng với niềm vui, hạnh phúc riêng thì tôi đã không quá xét nét với chồng cũ.
Có người bạn từng nói với tôi, chỉ có phản bội mới đủ giết chết hôn nhân, sao không thử cứu vãn? Thật ra, đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải là xuất hiện người thứ ba, mà là khi người trong cuộc dần mất cảm giác và không còn cần nhau nữa. Tình cảm đã mất thì như gương vỡ, cố mấy cũng không thể như cũ.
Nhưng người đau lòng, thiệt thòi nhất không phải là tôi hay chồng, mà là con cái. Tôi và chồng có thể sẽ tái hôn, có một gia đình hoàn toàn khác. Nhưng với hai con của tôi, chúng không thể nào có một gia đình lần nữa. Trái tim của con đã mất một khoảng lớn, là tình gia đình có cha có mẹ đủ đầy.
Tôi thật hy vọng những ai vẫn còn gia đình nguyên vẹn hãy thật cẩn thận giữ gìn. Đừng chỉ nhìn bạn đời sai sót, mà hãy nhìn lại chính mình có làm chưa đúng điều gì không. Vì hôn nhân đổ vỡ không chỉ là nỗi đau của riêng bạn mà còn dày vò những người bạn yêu thương.