Đối với bộ phim truyền hình mới “Giữa Thanh Xuân” của Ngô Cẩn Ngôn, chúng ta chỉ có thể cắn răng thừa nhận rằng phần đầu của phim rất ổn. Tuy nhiên càng về sau bộ phim càng giống hệt một phiên bản cung đấu chốn công sở.
Nội dung phim kể về câu chuyện những người phụ nữ làm việc trong ngành Marketing khởi đầu từ những cấp thấp vươn lên những chức vị cao, đạt được nhiều thành công, nỗ lực tiếp thị các mặt hàng mỹ phẩm không được đánh giá cao, những đội ngũ nhân viên luôn phải âm thầm lặng lẽ ngậm đắng nuốt cay, gánh chịu những sự hiểu lầm của khách hàng.
Tuy nhiên, chỉ sau khi xem 1 tập đầu tiên, chúng ta sẽ cảm nhận rằng, lý tưởng rất lớn nhưng hiện thực lại quá khô khan. Vốn dĩ là một bộ phim “nói đỡ” cho các cô gái tiếp thị mỹ phẩm, thế nhưng sau cùng lại trở thành con dao bôi nhọ các nhân viên tiếp thị, hoặc nói cách đây là bộ phim về cô gái lọ lem gặp được tổng tài bá đạo, rồi sau một đêm trở thành con dâu nhà giàu, từ đó đi lên đỉnh cao của cuộc đời. Một bộ phim gần như không truyền tải được bất kỳ lý tưởng gì.
Một bộ phim “Cung tâm kế” phiên bản thời trang
“Giữa Thanh Xuân” là một bộ phim về chốn công sở, có sự tham gia của các diễn viên chính là Ngô Cẩn Ngôn, Ân Đào, Tả Tiểu Thanh, Lưu Mẫn Đào. Cốt truyện chủ yếu xoay quanh Chương Tiểu Ngư - một cô ngàng 9x mới ra xã hội trải đời, với tài năng tiếp thị xuất sắc, cô đạt được lời khen và công nhận từ Lâm Nhuệ - Giám đốc Marketing của nhãn hiệu mỹ phẩm nổi tiếng SW, đồng thời có được cơ hội làm việc tại đây.
Sau đó, với tinh thần “ngựa non háu đá”, hợp tác và cạnh tranh với những đồng nghiệp khác, luôn cố gắng phấn đấu hết mình trong công việc, cuối cùng đã khiến những người xung quanh mình phải cảm động với tinh thần cầu tiến ấy. Quan trọng nhất là đã làm rung động trái tim của chàng Phó tổng giám đốc bá đạo cũng chính là Tổng giám đốc trong tương lai, sau cùng “Cá chép hóa rồng”, thực hiện lý tưởng nghề nghiệp và giá trị bản thân.
Và tình tiết phim như vậy thực sự đa quá quen thuộc, không khác gì “Diên Hi công lược” phiên bản công sở hiện đại. Thậm chí, ở phần đầu tập 1, nếu thay trang phục cho các “yến oanh” xinh đẹp trong phim thì có thể thấy một khung cảnh giống như Ô Lạp Na Lạp Nghị Tu và Niên Thế Lan trong “Chân Hoàn truyện”, Hoàng hậu và Nữu Hỗ Lộc Như Nguyệt trong phim “Thâm cung nội chiến”, Phú Sát Lang Hoa và Ô Lạp Na Lạp Thanh Anh trong “Như Ý truyện”, Phú Sát Dung Âm và Cao Ninh Hinh trong “Diên Hi công lược”,… Tất cả dường như đã “xuyên không” tới thời hiện đại.
Còn cả Ngụy Anh Lạc của chúng ta, Chương Tiểu Ngư còn chưa vào công ty, công ty đã trở thành đấu trường cạnh tranh của hai người phụ nữ. Ân Đào thủ vai Giám đốc phòng Marketing thứ nhất Lâm Nhuệ, một “nữ ma đầu” thực sự chốn công sở, yêu cầu cao, cường độ làm việc cao, với phong cách làm việc nghiêm khắc, không kiêng nể ai, khí chất ngút trời, người bình thường chẳng thể động vào cô được. Trái ngược với cô là Giám đốc phòng Marketing thứ 2 Phương Tịnh do Tả Tiểu Thanh thủ vai, là đối thủ cạnh tranh của Lâm Nhuệ.
Cả hai đều là những nhân tài đắc lực dưới trướng của Tổng giám đốc Thư Uyển Đình. Tuy nhiên, khí chất của họ lại hoàn toàn khác nhau. Một người là bá đạo, cool ngầu, một người thì lại ôn hòa mềm mỏng. Cả hai đều có cá tính riêng cực kỳ rõ rệt, tuy nhiên, dưới tình thế trước mắt, những người hay nóng nảy, quá hà khắc như Lâm Nhuệ lại chịu thiệt trước những người như Niên Thế Lan, Cao Ninh Tịnh, Như Nguyệt.
Bởi vì quá đột ngột Thư Uyển Đình sắp sửa mất đi chỗ dựa đã ra lệnh cho Phương Tịnh “đột kích” thành tích làm việc của phòng Marketing của Lâm Nhuệ. Thành tích của nhóm cô bị Phương Tịnh “ăn cắp”, nhân viên cấp dưới có năng lực tiếp thị cao của nhóm lại đem theo khách hàng đi đầu quân cho nhóm của đối thủ, thế nên, người vốn dĩ luôn dẫn đầu như cô lần này lại bị rớt xuống hạng 2.
Lâm Nhuệ muốn thay đổi tình thế, củng cố, ổn định khả năng thay thế Thư Uyển Đình của mình, đồng thời đả kích Phương Tịnh - người mà Lâm Nhuệ coi thường cách đối nhân xử thế. Chính lúc này, biên kịch đã cho xuất hiện Chương Tiểu Ngư - “Ngụy Anh Lạc” phiên bản hiện đại - nhân vật có tài năng thiên bẩm, trời sinh tính tình không dễ động vào, thấy ai ngứa mắt là cho ăn bạt tai.
Giống như sau khi Chân Hoàn vào cung nhờ tuyển tú, trong cung lại xuất hiện thêm Hầu Giai Ngọc Oanh và Đổng Giai Nhĩ Thuần, cung Trương An có thêm Ngụy Anh Lạc vậy, Chương Tiểu Ngư của chúng ta đã xuất hiện một cách đầy huy hoàng.
“Trong cung có một cô nương mới đến”
Vì tiêu điểm là ngành nghề tiếp thị các sản phẩm dành cho nữ giới như mỹ phẩm cao cấp, thế nên “Giữa Thanh Xuân” chắc chắn là một bộ phim về phụ nữ. Suy cho cùng, phim chính là cuộc đấu tranh giữa 5 người phụ nữ. Ngay ở phần đầu bộ phim đã đi thẳng vào chủ đề một cách nhanh chóng, dưới chỉ thị gián tiếp vào hành động của Thư Uyển Đình, hai Giám đốc Marketing như Lâm Nhuệ và Phương Tịnh đã “giương kiếm tranh hùng”, không ai chịu nhường ai.
Đấu trường chính đã đang chuẩn bị đốt cháy, còn người mới như Chương Tiểu Ngư và Lăng Tiêu Tiêu cũng đang bắt đầu “khởi động” làm nóng người trước khi vào sân. Thêm vào đó là Thư Uyển Đình trông có vẻ như bình tĩnh, an nhiên nhưng lại không dám thả lỏng dù là một giây, sắp sửa mất đi ngai vị “Nữ hoàng”, các “Quý phi” đang nóng lòng muốn lên cơ và “Thục phi” không chịu lép vế, các “Quý nhân” và “Thường tại” xinh đẹp cũng muốn vào trận, điều này đã được thể hiện rất rõ ràng ở ngay tập 1 của phim.
Đương nhiên, cốt truyện chính vẫn là ở Chương Tiểu Ngư, để có thể sát với hiện thực xã hội ngày nay, biên kịch đã “nhào nặn” cho cô hình tượng là một “thiên tài cá biệt”, không thích môi trường học đường, thế nên chẳng có bằng cấp, học vấn gì cả mà đã ra ngoài xã hội bươn trải. Nhưng Chương Tiểu Ngư là nhân vật chính, làm sao có thể không có chút hào quang được, cô có sở thích về ngành tiếp thi, người ta thường nói “sở thích chính là người thầy tốt nhất”, thế nên cô gái này trời sinh đã có mong muốn tiếp thị rất mạnh. Năm 8 tuổi bắt đầu mở sạp bán hàng lề đường, nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, tuy còn trẻ nhưng đã là một cao thủ trong ngành tiếp thị, bán hàng.
Cô gặp phải một đối thủ định mệnh trong nhóm lính mới vào nghề, và cả hai đấu tranh quyết liệt với nhau, cho tới khi làm kinh động tới Lâm Nhuệ và Phương Tịnh. Sau đó, chọn “phe phái”, vừa hợp tác vừa phòng bị, cuối cùng từng bước từng bước đi tới trước mặt “lão thành” trong ngành như Thư Uyển Đình và người quyết sách cuối cùng, từng bước nâng cao bản thân. Đương nhiên, tình tiết phim vẫn còn ở phía sau, Hà Nhuận Đông thủ vai tổng tài bá đạo ẩn thân trong trận đấu, anh đã chú ý tới Chương Tiểu Ngư khác với những người khác, chuẩn bị làm một tổng tài si tình bảo vệ che chở trên con đường tương lai của cô.
Phim về nhiệt huyết thanh xuân, nhưng tình tiết lại là một mớ hỗn độn
Khác với những biên kịch phim công sở ở Âu Mỹ đã thâm nhập vào trong ngành nghề liên quan mấy chục năm để viết lên những góc khuất và quy tắc ngầm trong ngành nghề đó, thể hiện được những chiều sâu trong trải nghiệm thực tế của biên kịch, phim về chốn công sở của Đại Lục lại không có những biên kịch phim công sở chuyên nghiệp.
10 năm trở lại đây, các biên kịch dường như không hề có kinh nghiệm nghề nghiệp, dường như đều được phổ cập thông tin bằng mạng internet. Thế nên những bộ phim công sở dường như chỉ toàn là câu chuyện tình yêu chốn công sở mà thôi. “Giữa Thanh Xuân” cũng không ngoại lệ, bề ngoài là một phim về nhiệt huyết thanh xuân, đam mê với nghề nghiệp nhưng lại là một phim “cung đấu ngôn tình” trá hình.
Dưới con mắt “kén chọn” của khán giả ngày nay, chỉ trong tập 1 thôi, biên kịch đã không thể hiện được kinh nghiệm ngành nghề liên quan, thiếu những kiến thức cơ bản về ngành nghề này mà chỉ toàn là lỗi không đáng mắc phải. Đầu tiên, Chương Tiểu Ngư và Lăng Tiêu Tiêu tới ứng tuyển, khi tới toàn văn phòng của công ty SW, cả hai đều lây thẻ ra vào quẹt thẻ một cách rất tự nhiên, rồi vào công ty phỏng vấn.
Thẻ ra vào là loại thẻ chỉ cấp phát cho những nhân viên làm việc trong tòa văn phòng của công ty, công dụng của thẻ này là để tránh người lạ tùy tiện ra vào trong công ty và để quản lý nhân viên trong nội bộ công ty, tránh nhân viên ra ngoài nhiều lần. Theo lưu trình thông thường, nếu như người lạ muốn vào trong, cần phải trao đổi với bảo vệ sau đó bảo vệ quẹt thẻ, nếu quy định nghiêm khắc hơn thì sẽ phải có người xuống dẫn lên. Nhưng cả hai là người lạ mới tới ứng tuyển thôi mà đã có thẻ ra vào, không có người chỉ dẫn và đi cùng, đi thẳng tới nơi phỏng vấn mà không có cản trở nào, thực sự là điều cực kỳ vô lý.
Thứ hai, Lâm Nhuệ kiểm tra sát hạch tuyển dụng Chương Tiểu Ngư và Lăng Tiêu Tiêu, để họ ở trong không gian hiện có, cố hết sức có thể để tiếp thị quảng cáo son môi. Lăng Tiêu Tiêu đem son bán luôn cho nhân viên lễ tân của công ty mà mình đang ứng tuyển, còn biết lương của nhân viên lễ tân không bằng lương chiết khấu của mình, vậy câu hỏi đặt ra là tại sao cô ta biết mức lương nội bộ của nhân viên trong công ty mà mình chưa tới làm việc?
Hơn nữa, có lẽ biên kịch chưa biết tới năng lực thực sự của các du học sinh trở về từ nước ngoài mạnh cỡ nào mà lại liên tục bôi nhọ hình ảnh Lăng Tiêu Tiêu - một du học sinh xuất sắc trở về nước cách đây không lâu. Hai người nhận được nhiệm vụ đã tiến hành thực hiện bán son ngay trong tòa văn phòng của công ty, ở chi tiết này việc ra vào liên tục giữa các tầng ở trong tòa nhà một cách tự nhiên, không lẽ bảo vệ ở đây cũng mặc kệ sao?
Lăng Tiêu Tiêu vốn là một du học sinh tự tin nói không để Chương Tiểu Ngư học lỏm sách lược bán hàng của cô, nhưng bản thân lại đi học lỏm cách tiếp thị của Chương Tiểu Ngư… Hành động này hoàn toàn trái ngược với hình tượng du học sinh của Lăng Tiêu Tiêu, nói cách khác, hành động này chỉ có những cô nàng không có kiến thức mới phải đi “ăn cắp ăn trộm” ý tưởng của người khác mà thôi!
Sau đó, Chương Tiểu Ngư bị ăn cắp ý tưởng cũng không hề lo lắng mà lại tiếp tục tận dụng tình người. Điểm này vốn dĩ ý định thiết kết khá tốt, tạo ra khả năng phát triển tình chị em thân thiết sau này cho Chương Tiểu Ngư với nhân viên lễ tân. Nhưng tình tiết lại thiết kế rất sơ sài, giúp nhân viên quầy lễ tân xử lý tình huống khó xử, nhưng trong váy lại lộ ra giấy vệ sinh, tình huống này đúng là Bạch Cốt Tinh chốn công sở.
Chương Tiểu Ngư hay là Ngụy Anh Lạc, chúng ta vẫn không thể phân biệt được
Cuối cùng, vẫn phải quay lại kỹ năng diễn xuất của các diễn viên. Diễn xuất của các diễn viên như Lưu Mẫn Đào, Ân Đào, Tả Tiểu Thanh là điều không thể phủ nhận, một người bình tĩnh ngồi ở trên cao không có động tĩnh, nhưng thực ra lại liên tục hành động ngầm; một người cool ngầu, bá đạo, khí thế, thần thái ngút trời; còn có một người quyến rũ mê người, trông vẻ ngoài dịu dàng nhưng lại nhiều chiêu thức đáng gờm. Cốt truyện cho họ thiết kế nhân vật thế nào thì họ có thể hoàn thành hình tượng nhân vật như thế.
Đương nhiên, cốt truyện cho họ hình tượng như thế, họ cũng không thể tự ý thay đổi được. Còn về Ngô Cẩn Ngôn, bắt đầu từ “Diên Hi công lược”, trải qua “Hạo Lan truyện” và “Em là đáp án của anh”, tính cách bộc trực “không hiểu sự đời”, không sợ trời không sợ đất đã là “thương hiệu” tiêu chuẩn của cô. Trong bộ phim này cũng vẫn là hình tượng nhân vật như thế, chẳng có chút thay đổi. Thế nên chúng ta dường như chẳng thể phân biệt dược đây là Chương Tiểu Ngư hay là Ngụy Anh Lạc.