Ngày Tết cận kề, nhìn gia đình người ta sum vầy, vui vẻ còn căn nhà tôi chỉ có sự lạnh lẽo, cô độc. Chính một người đàn ông ngoại tình như tôi đã tự đạp đổ đi hạnh phúc của mình.
- Câu hỏi kinh điển của dịp Tết: ‘Bao giờ lấy chồng?’
- Tâm sự người thứ ba: Tết về, tôi xót xa nhìn gia đình người ta sum vầy
Những người đàn ông ngoại tình, trong khoảnh khắc đã quên mất đi điều gì thực sự quan trọng với mình. Bị cuốn theo những dục vọng tầm thường để rồi đến khi nhận ra mình đi sai đường thì đã quá muộn màng. Vì một người đàn bà ngoài đường mà tôi đã đẩy vợ con mình đi xa và đạp đổ hạnh phúc của chính mình. Ngày Tết, nhìn gia đình người ta sum vầy, hạnh phúc mà tôi hối hận vô cùng.
Cuộc hôn nhân của tôi kéo dài hơn 10 năm và có với nhau 3 đứa con. Vợ chồng tôi cũng như bao nhiêu cặp vợ chồng khác cũng có những mâu thuẫn, những lần cãi vã. Nhưng nhìn chung, cuộc sống của tôi cũng tương đối bình yên và ổn định. Nhưng tôi không bằng lòng với cuộc sống của mình và luôn so sánh vợ với những người đàn bà ngoài kia. Tôi thấy vợ mình thật nhàm chán, cũ kĩ, gối chăn nhạt nhẽo. Và tôi đã phản bội cô ấy để qua lại với một người phụ nữ trẻ đẹp hơn.
Thường thì đàn ông ăn vụng rồi cũng quay về với vợ con, thế nhưng chẳng hiểu trong thời gian đó tôi ăn phải “bùa mê” gì mà quay lưng hẳn với gia đình. Tiền làm được, tôi không hề đưa vợ mà cung phụng cho nhân tình tiêu xài. Tôi như con chim được sổ lồng, muốn thật sự tự do và giải thoát để đến với nhân tình. Tôi công khai chuyện mình ngoại tình và muốn ly hôn. Vợ tôi sững sờ rồi cũng gạt nước mắt mà kí vào lá đơn ly hôn.
Cuộc sống của một người đàn ông sau ly hôn không hề sung sướng. Yêu đương nồng nhiệt một thời gian rồi tôi dần nhận ra cô nhân tình không hề hoàn hảo và tốt đẹp như mình từng nghĩ. Cô ta chỉ là người đàn bà sống thực dụng, thích chưng diện, ăn chơi mà không hề muốn làm việc. Từ một người được vợ chăm sóc, lo cho từng tí bây giờ tôi phải nai lưng nuôi nhân tình, cung phụng cô ta và làm mọi việc trong nhà. Thậm chí ngay cả quần áo lót của cô ta tôi cũng phải giặt. Sống với nhau vài tháng, đã quá chán chường tôi và cô ta vội vã chia tay.
Ngày Tết cận kề, nhìn gia đình người ta sum vầy, vui vẻ còn căn nhà tôi chỉ có sự lạnh lẽo, cô độc. Tôi nhớ chỉ 1 năm trước đây thôi, vợ chồng con cái cùng nhau lau dọn nhà cửa, mua sắm chuẩn bị Tết rất vui vẻ. Mâm cơm ấm cúng, luôn đầy ắp tiếng cười. Vậy mà giờ đây tôi chẳng màng đến Tết. Nhà cửa bừa bộn cũng chẳng thèm lau dọn, sắm sửa. Bếp núc lạnh tanh chỉ có vài gói mì dự trữ. Tôi thèm sống lại những ngày gia đình mình vui vẻ, hạnh phúc ấy biết bao nhiêu.
Tôi đã gặp và cầu xin vợ tha thứ nhưng cô ấy không đồng ý. Cô ấy bảo rằng mọi thứ đã đổ vỡ thì chẳng có cách nào lấy lại được. Đàn ông ở đời, trong muôn vạn điều sai trái thì ngoại tình chính là điều dại dột nhất. Bây giờ người người Tết, nhà nhà Tết còn tôi từ khi vợ con ra đi đã chẳng còn Tết nữa.