Nghe tin, tôi hớt hải đến viện ngay, trên đường còn cầu nguyện hy vọng chồng không sao. Vậy mà đến nơi, tôi chứng kiến một cảnh tượng còn sốc hơn, đó là bố tôi đang đánh chồng tôi mọi người ạ, trong khi anh bị gãy chân và chân thì đang bó bột.
- Đang ở nhà nghỉ với nhân tình thì vợ gọi điện, tôi rón rén ra ngoài tá hỏa phát hiện "món quà bí ẩn" để dưới chân cửa
- Đưa con riêng của chồng đi chơi, tôi chết lặng nghe được chuyện chồng sắp cưới lén lút làm sau lưng mình
Tôi đang đắn đo quá mọi người ạ. Chuyện xảy ra thế này, tôi không biết phải giải quyết ra sao. Chồng tôi là trưởng phòng kinh doanh của một công ty xuất nhập khẩu. So với mức thu nhập của những người khác, chồng tôi đúng là giỏi kiếm tiền hơn hẳn. Vì đặc thù công việc, chồng tôi rất có tài ăn nói, đi đâu anh cũng kết giao với những người xung quanh.
Mặc dù chồng có nhiều mối quan hệ, tôi cũng chưa bao giờ nghi ngờ sự chung thủy của anh. Chồng tôi là người chu đáo, anh rất thương và chăm lo cho các con, đến nỗi tôi chẳng phải đụng tay vào những công việc này.
Bình thường chồng tôi rất hay đi sớm về khuya do phải gặp khách hàng. Vì thế, tôi không có gì làm lạ khi anh trở về lúc 2 giờ sáng hoặc muộn hơn. Hôm qua, tôi đang ngủ thì thấy điện thoại gọi về. Người gọi chính là bố tôi, ông bảo chồng tôi đang nằm trong viện vì tai nạn.
Nghe tin, tôi hớt hải đến viện ngay, trên đường còn cầu nguyện hy vọng chồng không sao. Vậy mà đến nơi, tôi chứng kiến một cảnh tượng còn sốc hơn, đó là bố tôi đang đánh chồng tôi mọi người ạ, trong khi anh bị gãy chân và chân thì đang bó bột.
Tôi vội vàng kéo bố ra, ông mới gắt lên: "Con có biết nó đi đâu mới bị ngã không? Xấu hổ lắm con ơi, người ta vừa tìm đến đây để nói cho bố nghe đây này. Nó đi nhà nghỉ với người ta, bị chồng họ phát hiện nên phóng xe bỏ chạy, đi nhanh quá mới ngã đấy".
Biết chuyện, tôi đứng chẳng vững nữa mọi người ạ. Còn chồng tôi thì im phăng phắc, chỉ cần nhìn vào thái độ ấy, tôi cũng đủ hiểu chẳng có gì oan ức ở đây cả. Sau khi đưa chồng về nhà, tôi không nói với anh câu nào. Biết chồng ngoại tình, sự thất vọng đã lên đến đỉnh điểm, tôi không muốn nghe bất kỳ điều gì kể cả là lời giải thích. Chuyện quan trọng bây giờ là quyết định có nên ly hôn hay không. Tôi đang rất băn khoăn vì nghĩ đến các con. Theo mọi người, tôi nên làm gì lúc này đây?