Bà khóc lóc xin tôi tha thứ và cho bà cũng như con trai bà có cơ hội bù đắp cho mẹ con tôi nhưng tôi kiên quyết từ chối.
Sau khi tuyên bố dõng dạc thì tôi kéo va li rời đi, chồng tôi cuống cuồng đuổi theo nhưng tôi mặc kệ, cùng lắm thì bỏ chồng tồi đó chứ không bao giờ bỏ gia đình.
Nghe mẹ chồng thở dài nói câu đó thì Hằng buồn đến chảy nước mắt, mỗi lần có ai đến chơi thì mẹ chồng đều nói ám chỉ rằng đứa con Hằng đẻ ra không giống đằng nội cho cô tý nào cả.