Nghe mẹ chồng thở dài nói câu đó thì Hằng buồn đến chảy nước mắt, mỗi lần có ai đến chơi thì mẹ chồng đều nói ám chỉ rằng đứa con Hằng đẻ ra không giống đằng nội cho cô tý nào cả.
- Mỗi lúc vợ chồng gần gũi vợ liền kéo gối che mặt, hỏi ra thì tôi ‘hóa đá’ với câu trả lời của em
- Về quê làm giỗ cho mẹ chồng thì ngửi thấy mùi lạ ở phòng bố, tôi mở cửa vào xem thì chết điếng với bí mật động trời của đứa em dâu
Cưới nhau hơn 5 tháng thì Hằng có thai, khỏi phải nói lúc đó Phúc vui mừng như nào vì anh sắp được làm bố trẻ con. Tất nhiên vui cũng vui nhưng nghĩ cảnh suốt 9 tháng vợ bầu bí không được "gần gũi" thì Phúc chẳng biết liệu anh có chịu nổi không. Thật ra thì trước khi cưới cả hai vợ chồng thống nhất là đợi hơn 1 năm hưởng thụ vợ chồng son rồi mới sinh con. Vậy nhưng mới 1 tháng sau cưới chưa thấy Hằng bầu bí gì thì mẹ chồng đã đay nghiến.
- Tôi cưới cô về làm dâu là để sinh con nối dõi cho dòng tộc...chứ không phải để cô về làm bà hoàng đâu. Nếu cô vô sinh không đẻ được thì để tôi cưới vợ mới cho thằng Phúc.
- Mẹ đừng trách vợ con. Là do con chưa muốn sinh con sớm thôi - Phúc nói.
- Á à, bây giờ mày định bênh vợ rồi quay ra cãi lại mẹ à? Cận thận có ngày vợ nó ngồi lên đầu thì mới trắng mắt ra.
Thấy mẹ chồng nổi giận như vậy thì Hằng chỉ biết khuyên chồng bình tĩnh lại, cô không muốn vì mình mà mối bất hòa trong gia đình căng thẳng nên Hằng quyết định bàn chồng "thả phanh" để nhanh chóng có bầu. Và rồi may mắn là Hằng có thai nhanh chóng, khi cái thai được 3 tháng thì mẹ chồng giục Hằng đi siêu âm.
- Nhất định phải sinh con trai đấy. Nhà này không cần "vịt giời" đâu.
Bầu bí căng thẳng, đến khi nghe mẹ chồng nói vậy thì Hằng càng cảm thấy áp lực. Trên đường đến bệnh viện mà cô cứ ôm bụng rồi cầu trời khấn phật cho mình mang thai con trai, nếu không thì cả cô và đứa con sẽ khổ. Nhìn vợ lo lắng đến tái mặt thì Phúc thương lắm.
- Mẹ lớn tuổi rồi lại có tư tưởng phong kiến nên mới nói vậy. Em đừng để tâm nhé, chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi là được.
- Nếu em sinh con gái thì anh có buồn không?
- Sao lại buồn. Con nào mà chẳng là con. Em mang nặng đẻ đau đứa con cho anh là anh đã phải biết ơn em lắm rồi. Dù như nào thì cũng có anh ở bên. Nếu là con gái thì em cứ để yên anh nói chuyện với mẹ.
Ít ra thì Hằng còn có chồng yêu thương nên cô mới nhẹ nhõm hẳn. Thế rồi khi kết quả siêu âm là một bé trai hoàn toàn khỏe mạnh thì Hằng vui mừng đến bật khóc.
- Anh ơi...là con trai đấy. Nhất định em sẽ sinh cho anh một đứa con thật kháu khỉnh.
Và rồi sau 9 tháng mang nặng, đau đẻ đến hơn 20 tiếng thì Hằng cũng sinh cho gia đình nhà chồng một cậu con trai đẹp như mộng. Vậy nhưng sau 3 ngày nằm viện không sao, vừa bế con về nhà thì mẹ chồng nhìn đứa cháu nội nhưng lại lắc đầu ngán ngẩm.
- Có đúng là cháu nội nhà này hay không mà chẳng giống bố nó tý nào cả?
- Con của con thì tất nhiên phải giống con mà mẹ. Nhìn lông mày, miệng, mắt đều giống con cả. Cơ mà không giống bố thì giống mẹ cũng được cho xinh trai cũng được chứ sao. Trẻ con bây giờ còn bé thì thế…đợi lớn tý nữa là sẽ khác ngay. Bây giờ còn nhỏ đứa nào chả như nhau mẹ ạ.
- Tao nhìn chả thấy giống mày tý nào cả. Cứ như con nhà hàng xóm ấy...ngày xưa tao đẻ mày ra thì ai cũng bảo giống bố mày. Thế mà giờ...
Nghe mẹ chồng thở dài nói câu đó thì Hằng buồn đến chảy nước mắt, mỗi lần có ai đến chơi thì mẹ chồng đều nói ám chỉ rằng đứa con Hằng để ra không giống đằng nội cho cô tý nào cả. Nhiều người còn nói bóng gió Hằng ngoại tình nên mới sinh ra đứa con không giống chồng mình. Sinh xong phụ nữ vốn nhạy cảm, lại thêm những câu nói vô tâm như vậy của mẹ chồng và mọi người khiến Hằng mệt mỏi và rơi bị trầm cảm.
Thế rồi cho đến một ngày thì hôm đó Phúc đi làm về sớm, vừa bước vào đã thấy vợ cầm con dao cứa đến chảy máu tay...
- Em làm cái gì vậy hả Hằng? Nguy hiểm lắm, đưa dao cho anh đi...
- Em không đưa...em mệt mỏi, chán sống lắm rồi. Có phải anh cũng nghĩ đứa con này không phải con anh đúng không? Vậy thì để mẹ con em chết đi cho gia đình anh vừa lòng. Chỉ có cái chết mới chứng minh được em và con hoàn toàn trong sạch.
- Anh xin em...đừng có nghĩ quẩn như thế. Em phải nghĩ đến con chứ? Anh tin em...anh luôn tin em mà vợ.
Vậy nhưng dù chồng nói vậy Hằng vẫn cứa dao vào tay mình, máu chảy loang khắp cả nhà. Phúc hốt hoảng đưa vợ vào viện, cũng may là không ảnh hưởng đến tính mạng. Ngày hôm đó Phúc đau đớn quyết định xét nghiệm ADN, không phải vì anh không tin vợ. Mà anh muốn làm rõ để mẹ mình không còn đay nghiến vợ nữa. Mẹ chồng Hằng từ hôm đó thì ân hận vô cùng vì suýt nữa hại chết con dâu và đứa cháu nội của mình. Thế mới nói nhiều khi những lời nói vô tâm nhưng lại khiến người khác đau đớn tổn thương vô cùng.