Sau những đổ vỡ, đớn đau của quá khứ, Xuân Lan lần đầu tiên xác nhận chị đã có tình mới và người đàn ông ấy phụ giúp chị lo cho con gái đi học trường quốc tế.
- Xuân Lan lên tiếng xin lỗi vì gây tổn thương cho người cũ khi tiết lộ chuyện tình với bạn trai gay
- Vũ Hà nói về chuyện tình 7 năm của Xuân Lan với ca sĩ gay: Tôi khuyên khéo chứ không vạch trần ra
Sau khi khép lại cuộc tình cay đắng với ba của bé Thỏ, Xuân Lan vẫn "phòng không chiếc bóng" và chấp nhận cảnh làm mẹ đơn thân. Xuân Lan từng thú nhận chị không may mắn đường tình duyên. Xuân Lan yêu chàng ca sĩ điển trai trong 7 năm để rồi cay đắng vỡ ra rằng anh ấy đồng tính. Xuân Lan kết hôn cùng phó đạo diễn Nguyễn Thành Nam rồi cũng lại ly hôn trong nước mắt. Đến khi gặp ba của bé Thỏ, cô tiếp tục lao như con thiêu thân vào, nhưng cuối cùng chỉ nhận về bẽ bàng và tổn thương.
Xuân Lan từng chia sẻ, anh đã từ chối trách nhiệm làm cha, bắt cô photoshop ảnh con gái thành tóc vàng mắt xanh để không ai nhận ra bé Thỏ chính là con của mình. Khi khép lại tất cả những đớn đau, Xuân Lan phải một mình chống chọi với bão táp cuộc đời. Cô vừa đảm nhận trách nhiệm làm mẹ, nhưng vẫn gồng gánh lên vai tấm áo quá rộng của một người cha.
Gặp lại Xuân Lan sau chuỗi ngày không yên ả, cô tỏ ra khá vui vẻ, hào hứng, hỏi Xuân Lan rằng có phải chị đang yêu một ai đó nên mới có thái độ bàng quan, dửng dưng với quá khứ xót xa đã bỏ lại sau chân mình. Và lần đầu tiên sau từng ấy năm làm mẹ đơn thân, Xuân Lan thú nhận: “Tôi đang bình yên với người tình mới.
Thú thật, cách đây không lâu, khi tôi và bé thỏ tham gia chương trình truyền hình Con đến từ hành tinh nào, tôi đã cảm thấy mình vô cùng cô đơn, lạc lõng. Nhìn lại hình ảnh của mình, tôi tự nhủ phải mở cái đầu ra, phải tìm con đường mới, con của tôi cũng cần phải có một vòng tay chở che, có một mái ấm gia đình thực sự. Tôi cần người đàn ông của gia đình. Và hiện tại tôi đang có điều đó!
Bé Thỏ rất hạnh phúc khi có cả ba lẫn mẹ. Thỏ không so sánh ba mới và bố cũ. Ba và bố là 2 định nghĩa khác nhau của Thỏ. Tiếng Ba của Thỏ là dành cho những người nào gần gũi, ấm áp, che chở, gắn liền với con. Còn người đó - người đã tạo ra Thỏ thì gọi là bố. Thỏ hiểu rõ bố là ai và ba là ai.
Mặc dù tôi không kể bất cứ thứ gì về chuyện tình của mình nhưng Thỏ hiểu người bố ấy đối xử với con thế nào. Thỏ tất nhiên sẽ có sự so sánh giữa người này và người kia, Thỏ thông minh để hiểu rõ mọi chuyện. Khi nghe con gọi bố và ba như thế, tôi thấy bình thường. Từ nhỏ tôi đã bày ra cho con rất nhiều câu chuyện thế này rồi. Khái niệm bố trong con luôn bị hụt. Bé Thỏ có người bố đã sinh ra con, bố Đỗ Mạnh Cường, ba Vinh (anh trai Xuân Lan) và người ba đang yêu thương con hiện tại.
Thỏ hay hỏi rằng tại sao các anh ở nhà chỉ có duy nhất một người bố, còn con thì lại có nhiều ba, nhiều bố đến thế. Mỗi lần như thế, tôi chỉ nói rằng là vì con được nhiều người yêu thương hơn.
Bạn hỏi tôi rằng có muốn kết hôn hay không? Tôi sợ! Tôi sợ lễ cưới. Trong câu chuyện đời tôi, hôn nhân không phải là xác nhận bằng một đám cưới. Hôn nhân là để sống, để gắn bó với nhau cả đời. Bây giờ hình dung mọi thứ bằng đám cưới, tôi sợ hãi lắm. Tôi không muốn người ta soi đến cuộc sống riêng tư của mình nữa. Mình có người đàn ông yêu thương rồi thì cứ giữ cho chặt, sống yên bình với nó. Chấm hết ở đây.
Bất cứ người phụ nữ nào cũng ao ước được mặc áo cưới một lần. Hồi xưa, tôi từng đám cưới và đổ vỡ. Còn bây giờ, kêu Xuân Lan mặc áo cưới là tôi chết liền. Vừa khách mời, vừa dòng họ, lại bị công chúng, dư luận phán xét. Nhất quyết không cưới.
Tôi cứ hay nói đùa rằng bây giờ đã già rồi, thì coi như tình cảm ấy là tình già. Mình cứ núp đi để yên ổn làm ăn, chứ giờ mà công khai thì lo sợ tan vỡ. Đưa câu chuyện riêng tư ra, người mừng thì ít, người chê trách lại nhiều. Cuối cùng vẫn bị nói là Xuân Lan nay cặp anh này, mai cặp anh kia. Bản thân tôi rất sợ người chồng, vợ hoặc em trai, em gái của những người trong showbiz như mình, họ bị soi đang làm gì, đang ở đâu.
Người yêu của tôi, bạn bè biết, gia đình tôi biết, nhưng công chúng sẽ không biết. Người đó là người rất tốt, yêu thương 2 mẹ con tôi. Anh ấy không bận tâm đến quá khứ. Anh ấy chia sẻ, thông cảm và bảo vệ. Đến với anh ấy, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình là phụ nữ đúng nghĩa, được người ta quan tâm và yêu thương. Từ xưa đến giờ tôi tự lập nhiều quá, những người đàn ông đến với tôi một thời gian thì lại dựa dẫm hẳn vào tôi, hoặc không thì tôi cũng chơi vơi, chịu cảnh nuôi con một mình. Người ta không bao giờ chọn tôi, họ bảo anh tin em sẽ tự lo cho bản thân được tốt. Họ nói kiểu vậy!
Người đàn ông hiện tại của tôi đáp ứng được tất cả nhu cầu về vật chất và tinh thần. Tôi không thể nói chỉ cần tình yêu của anh rồi chúng mình sống theo kiểu một túp liều tranh hai quả tim vàng được. Con tôi học trường quốc tế, nhu cầu cuộc sống của gia đình tôi cao lắm. Trước khi anh ấy đến, dù có mệt tôi cũng không dám nghỉ làm. Tôi phải bươn chải, làm tất cả mọi thứ để kiếm tiền lo cho con và gia đình.
Nhưng bây giờ có anh ấy rồi, tôi sống thoải mái hơn. Tôi làm vì những điều mình thích, tiền học của con cũng chẳng cần phải căng thẳng đến mức bị stress nữa. Hay cứ dịp Tết sắp đến thế này, cũng chẳng phải đi gom đầu này, đắp đầu kia cho đủ nữa. Anh ấy tất nhiên không thể lo hết cho tôi, nhưng anh ấy hiểu nhu cầu hiện tại của tôi. Thế là đã quá đủ rồi!
Anh ấy chưa bao giờ cảm thấy áp lực vì phải lo kinh tế giúp mẹ con tôi. Anh ấy thừa bản lĩnh để làm điều đó. Ở thời điểm hiện tại, người tôi yêu phải là người giỏi hơn tôi, làm cho tôi nể phục, chứ kiểu trẻ trung thì không thể. Trước đây, những người giỏi hơn tôi, làm cho tôi phục, đa phần đều có gia đình rồi. Còn anh ấy, may mắn cho tôi là chưa từng lập gia đình. Anh ấy độc thân.
Tất nhiên, anh ấy không phải kiểu người bị ế, chẳng có phụ nữ nào. Anh ấy từng trải qua rất nhiều mối tình, chỉ là anh ấy chưa từng kết hôn thôi. Đúng là kiểu tới một thời điểm nào đó mình sẽ được bù đắp! Anh ấy hay nói rằng chúng tôi hợp nhau vì tính cách của tôi tự lập. Tôi thích làm việc, anh ấy cũng thích làm việc. Tôi không nhõng nhẽo với anh là phải đưa đi nơi này chơi hay mua sắm thứ nọ, thứ kia. Thời gian dành cho nhau không thể nói nhiều hay ít, chúng tôi cảm thấy ở bên nhau đủ là được rồi.
Anh ấy đối với Thỏ rất tốt, bất cứ khi nào có thời gian rảnh anh cũng đưa Thỏ đi chơi. Thậm chí còn có chuyến đi chơi xa nữa. Chuyện học của Thỏ anh cũng quan tâm lắm. Nhưng anh ấy không phải là người đào hoa đâu, anh cũng chẳng phải người đứng núi này trông núi nọ. Tôi với anh ấy, tính đến bây giờ đã được một thời gian rất lâu rồi!”