"Gia đình cấm đoán chúng tôi, còn xã hội lên án. Người ta gọi chúng tôi là vô đạo đức", Khánh Thi bật khóc nhớ lại.
- Khánh Thi ôm bụng bầu khóc nghẹn, kể hết sự thật về cuộc sống hôn nhân với Phan Hiển
- Kết thúc tình yêu 11 năm và có gia đình riêng, Chí Anh bất ngờ làm điều này với Khánh Thi
Tối qua (12/6), tập 10 chương trình Là vợ phải thế đã lên sóng, với sự xuất hiện của cặp đôi kiện tướng dance sport Khánh Thi – Phan Hiển. Lúc này, Khánh Thi đã mang bầu đứa thứ hai được nhiều tháng.
Tại đây, cặp đôi sẽ cùng chia sẻ về quãng thời gian khó khăn trong quá khứ.
Phan Hiển: "Nhận được tin Khánh Thi có bầu, tôi khá hoang mang và sợ"
Vào một buổi sáng, Khánh Thi bỗng thông báo với tôi bằng một câu đơn giản: "Anh ơi em có bầu".
Ban đầu nhận được tin Khánh Thi có bầu, tôi khá hoang mang và sợ. Thường ngày, tôi hay ngủ nướng. Thế mà lúc nghe tin báo, tôi tỉnh luôn, không buồn ngủ nữa. Tôi mất ngủ mấy ngày liền.
Tôi sợ vì thời điểm đó, hai đứa vừa mới chia tay được 2 năm. Tôi chẳng biết phải làm thế nào nên đành xin gia đình cho hai đứa quay lại với nhau. Tôi lo lắng lắm, không biết gia đình có cho phép không.
Tôi chuyển về nhà Khánh Thi ở, dẫn Thi đi khám để có bằng chứng trước rồi mới nói với cha mẹ sau. Ba mẹ tôi ban đầu không tin, nhưng tôi vẫn chuyển sang ở với Thi để chăm sóc cô ấy cho tiện.
Thời gian đó, Thi chịu rất nhiều áp lực từ xã hội và gia đình. Bởi vậy nên chúng tôi không muốn lên báo chí kể lể chuyện đi viện hay thế nọ thế kia.
Cách tốt nhất để cân bằng cho một người vợ lần đầu mang bầu là lúc nào cũng ở bên cô ấy. Tôi không về với gia đình mà ở cạnh Thi 24/24. Lúc ấy, tôi luôn nghĩ rằng mình cần có trách nhiệm chăm sóc Thi.
Bản thân Thi không phải người cần quá nhiều vật chất, nên tôi cần bù đắp lại bằng tình cảm.
Lúc Thi mang bầu, tôi chưa có kinh nghiệm, nhưng lại không thể hỏi gia đình được, nên đành hỏi bạn bè chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì.
Thời gian đầu Thi mang bầu, tôi còn phải mua búp bê về để tự tập cách bế ẵm, chăm con. Tôi xấu hổ nên chẳng dám cho Thi biết. Tới lúc Thi đẻ, bản tính đàn ông trong tôi trỗi dậy nên tự làm hết, không để cho ai làm. Giờ thì tôi khá sợ việc có con, một đứa với tôi là đủ ngán rồi.
Tôi rất nóng tính, nhưng là đàn ông phải biết nhường nhịn nên lúc Thi nóng, tôi cũng im chứ không nói lại. Nếu hai người cùng nóng thì trong nhà thế nào cũng có chuyện.
Điều tôi khó chịu nhất ở Thi là nói nhiều. Chẳng hạn, nếu có việc gì đó, Thi sẽ nói đi nói lại cả tuần.
Tôi chưa bao giờ để vấn đề tuổi tác tác động tới mình hay nghĩ mình có người vợ lớn tuổi hơn. Mỗi khi đi với bạn bè cùng trang lứa, tôi đều dẫn vợ theo như thường. Mọi người cũng chưa bao giờ nói chúng tôi quá lệch nhau.
Lần này Thi sinh con gái, tôi muốn nó giống mình và luôn muốn mua váy áo cho nó.
Khánh Thi: "Tôi thức ngày thức đêm chỉ để nhận một mức catse rất bình thường"
Khi sinh bé thứ nhất, tôi không nghén mấy, và cũng không biết rằng mình có bầu. Tôi rất tự do, thoải mái và thậm chí còn nhảy đến tháng thứ 5, thứ 6. Trong thời gian đó, tôi đi quay MV, nhảy trên Bước nhảy hoàn vũ huỳnh huỵch mà chẳng biết gì.
Từ lúc biết mình mang bầu vào khoảng tháng thứ 5, tôi còn tham gia hai gameshow trong 3 tới 4 tháng, tới tận khi đẻ mới xong. Có những hôm, tôi còn quay tới tận đêm mà chẳng có cảm giác gì.
Trong thời gian mang bầu, tôi không cảm thấy buồn nôn. Tuy nhiên, lâu lâu cũng hay phải đi viện vì bị stress.
Đến lần mang bầu này, tôi bị nghén ngay từ tháng thứ hai, nghén tới mức độ bò lết.
Tôi không phát hiện ra vì không chủ định có nên cũng không biết mình mang bầu. Tôi không hề thấy bụng mình to ra. Tới tận tháng thứ 4, thứ 5 mới thấy.
Thời gian mang bầu đứa đầu tiên, tôi lên có 10kg, còn lần này mới bảy tháng đã lên 8kg.
Ban đầu, gia đình rất ủng hộ tôi và Phan Hiển yêu nhau. Nhưng vì xích mích, chia tay 2 năm liền nên gia đình giận, quay sang phản đối chúng tôi. Họ thậm chí còn không cho chúng tôi nhìn mặt nhau luôn.
Thế rồi chẳng hiểu thế nào hai đứa lại quay về với nhau rồi có bầu. Chính tôi cũng bất ngờ vì điều này. Đến mẹ tôi còn bảo: "Con làm sao có bầu được?". Không một ai nghĩ tôi có bầu vì tuổi của tôi đã lớn.
Hơn nữa, tôi yêu nghề quá, suốt ngày nhảy nhót, không có thời gian để nghỉ ngơi, nên không ai nghĩ tôi mắn đẻ như vậy.
Khi biết mình có bầu, tôi là người sốc đầu tiên, rồi mới tới Phan Hiển. Hiển được cái là tuy giật mình thế nhưng vẫn nghĩ cách báo cho bố mẹ, chứ không bảo tôi phải bỏ em bé hay phải thế này, thế kia. Sau đó, tôi thấy Hiển tự động chuyển về nhà mình ở.
Tôi rất buồn khi mọi người xung quanh và cả ba mẹ đều không tin mình có bầu. Giống như họ nghĩ tôi là người phụ nữ không biết đẻ vậy. Trước đây, mỗi lần nhớ lại chuyện này, tôi đều khóc. Nhưng bây giờ, tôi trải qua nhiều, quen quá rồi nên cũng thôi.
Lúc ấy, tôi đã ba mấy tuổi rồi, còn Hiển kém tôi những 11 tuổi. Tôi lại còn là cô giáo của Hiển. Bởi vậy, gia đình cấm đoán chúng tôi, còn xã hội lên án. Người ta gọi chúng tôi là vô đạo đức. Mẹ tôi thì nghĩ chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ lấy chồng và phải nuôi con một mình.
Vì những áp lực đó nên tôi mới phải vào viện. Tôi thường xuyên bị băng huyết và trong tình trạng dọa sảy, sinh non.
Thời gian ấy, tôi còn làm giám khảo Bước nhảy hoàn vũ, phải dựng bài và quan tâm, chăm sóc tận tình cho các thí sinh. Tôi thức ngày thức đêm chỉ để nhận một mức catse rất bình thường. Nhưng đó là nghề tâm huyết nên tôi phải theo.
Không một ai đồng hành cùng tôi ngoài Phan Hiển. Mãi tới khi sinh xong, mọi người mới đón tôi về, vì con tôi giống bố nó quá. Bởi thế, đứa con đầu lòng của tôi rất bị ác cảm, khác hẳn với đứa tôi đang mang bầu lần này.
Lúc mang bầu đứa đầu lòng, tôi chưa có kinh nghiệm gì, nên mọi thứ đều phải tìm hiểu trên mạng. Tôi sợ rằng, ở tuổi này mà có con thì dễ bị yếu, nên phải xem xét từng chút một.
Thời gian tôi mang bầu không hề có mặt bố mẹ chồng. Nhưng đến khi tôi sinh thì ông bà tới luôn và thay chồng tôi chăm cháu cẩn thận. Đến giờ, tôi không cần phải trông con đầu lòng nữa vì có ông bà chăm hết rồi.
Thực ra, tôi không trách gia đình Hiển vì chẳng ai chấp nhận nổi con trai mình đi yêu cô giáo. Lúc đó, mọi người không cấm Hiển yêu tôi, nhưng luôn hỏi Hiển rằng, liệu 10, 20 năm sau Hiển có còn yêu tôi như lúc đầu không.
Thấy Hiển trả lời rằng "con vẫn yêu" thì ông bà mới cho Hiển đến với tôi vì sự chín chắn của Hiển. Tôi nghe vậy cũng thấy yên tâm. Nhờ tập bế con từ búp bê nên Phan Hiển bế giỏi lắm. Anh còn vừa ẵm con vừa nhảy được.
Đúng là không có gì đau bằng đau đẻ. Lúc đẻ, tôi đau tới mức bám vào giường mà cảm giác giường nhũn ra. Tôi nhìn chồng như kẻ thù và tưởng như mình có thể bẻ nát mọi thứ.
Ban đầu có bầu, tôi chưa có kinh nghiệm nên hay nhìn ra xã hội rồi sinh tâm lí tự ti. Còn bây giờ, tôi đã trải qua rồi nên mới nhận thấy con mình, gia đình mình là trên hết. Tôi không quan tâm dư luận nghĩ gì nữa.
Tôi chưa bao giờ bỏ việc. Tôi luôn tổ chức các cuộc thi và mời cặp nhảy nước ngoài về Việt Nam thi đấu. Hay, khi Hiển đi thi, tôi sẽ ở đằng sau chăm lo, makeup, chuẩn bị đồ đạc các kiểu. Tôi còn thường xuyên chỉnh cho ông xã, rồi mắng "sao nhảy xấu thế".
Có lần, Hiển đoạt giải lớn trong một cuộc thi, nhưng về cái là tôi đập cúp luôn. Tôi nói thẳng: "Nhảy thế này em không chấp nhận".
Trước đây, tôi từng yêu vài người rồi, nhưng ai cũng nóng tính như tôi, thành ra không có sự nhường nhịn.
Bởi thế, tôi chọn Hiển vì Hiển rất lãnh đạm. Tôi càng nóng Hiển càng im. Nhưng đến khi Hiển nóng lên thì tôi sợ lắm, ngồi run một chỗ. Từ lúc tôi yêu Phan Hiển, tôi chỉ nghĩ mình chưa 18. Tôi chưa bao giờ để ý tới chuyện chênh lệch tuổi tác.