Dù đảm nhận vai phụ nhưng anh chàng này lại được khán giả vô cùng ưu ái.
- Mỹ Linh: Một giọng hát đẹp lộng lẫy khó có thể thay thế
- Phùng Ngọc Huy bị mỉa mai khi hát 'không đâu bằng nhà, có cha mẹ, có con', nhưng lại biền biệt xứ người không về thăm con
Đừng Làm Mẹ Cáu là phim truyền hình đang được khán giả rất quan tâm bởi nội dung tươi sáng, không quá nặng nề drama về cuộc sống, tình yêu của những người trẻ.
Trong loạt diễn biến gần đây, khán giả vô cùng thích thú với sự xuất hiện của nhân vật Thêu - cậu con nuôi của bà Kim, người luôn nỗ lực giúp mẹ nuôi hàn gắn với con ruột. Tuy không xuất hiện nhiều nhưng Thêu lại trở thành nhân vật được khán giả của Đừng Làm Mẹ Cáu vô cùng yêu mến.
Xuất hiện từ khi bà Kim ra tù và liên tục xảy ra mâu thuẫn với Quân, Thêu luôn là người đứng giữa, làm dịu đi mối quan hệ như nước với lửa của hai người này. Dù chẳng có máu mủ gì nhưng anh luôn đối đãi với bà Kim như thể bà là mẹ ruột của mình.
Sống nghĩa tình, biết trước sau phải trái là lý do khiến Thêu được khán giả vô cùng yêu mến. Chưa kể nhân vật này cũng luôn mang đến cho khán giả tiếng cười bởi những lời thoại hài hước, khác hẳn với nam chính lúc nào cũng cáu kỉnh, khó chịu với mọi người.
Đảm nhận vai Thêu là nam diễn viên khá quen mặt trên sóng VTV - Anh Đức. Anh Đức sinh năm 1987, từng tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội, là một diễn viên tay ngang được đạo diễn Đỗ Thanh Hải phát hiện khi tuyển diễn viên cho chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần cách đây hơn 10 năm.
Với lối diễn hài hước, chuyên vào những vai bá đạo, Anh Đức từng ghi dấu ấn thông qua loạt phim như Những Người Độc Thân Vui Vẻ, Người Phán Xử, Sống Chung Với Mẹ Chồng,...
Nổi bật nhất sự nghiệp của Anh Đức phải kể đến vai Khải Sở Khanh ở Người Phán Xử. Trong tổng thể một bộ phim tâm lý tội phạm vô cùng kịch tính, Khải trở thành "cây hài" trong phim khi xuất hiện với tư cách người yêu của con gái "ông trùm" Phan Quân.
Với những phát ngôn bá đạo đến kinh điển, Khải Sở Khanh vốn là nhân vật phụ, "thêm mắm, thêm muối" cho phim bỗng nhiên trở nên đình đám, thậm chí còn được nhắc đến nhiều hơn các nhân vật chính.