Ít ai ngờ rằng đằng sau loạt thành tích đáng nể về trí tuệ, cố vấn Khoa học Dương Anh Vũ lại từng có những điểm số học tập bết bát và yếu kém đến vậy.
- Phương Thanh hốt hoảng vì bị 'thế lực đen tối' tấn công liên tục 3 tháng, cư dân mạng phát hiện điểm bất thường
- Hết bênh Hồng Vân đến Phi Nhung, Quang Hà nhận ‘đòn đau’ từ dân mạng khi làm ‘anh hùng’ giữa bão thị phi
Dương Anh Vũ hiện đang giữ vai trò Trưởng ban cố vấn khoa học trong dàn giám khảo nổi tiếng và “máu mặt” của chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Anh từng xác lập kỷ lục thế giới nhờ ghi nhớ được 650.000 trang giấy A4. Đồng thời, anh cũng am hiểu sâu rộng những kiến thức của nhiều lĩnh vực khác nhau như Toán học, Văn học, Địa lý và Ngôn ngữ.
Mới đây, kỷ lục gia đã chia sẻ những thành tích học tập “bá đạo” của mình trên trang cá nhân. Anh từng bị ba cho ăn roi thường xuyên, coi là học dốt nhất trong gia đình. Bởi anh bị lưu ban năm lớp 3, học sinh yếu phải thi lại liên tục trong 8 năm tiếp theo và có những lần điểm tổng kết của anh chỉ hơn 2 phẩy.
Anh trải lòng: “Ba tôi quy định rằng: Trong tất cả các con cái, cuối năm học đứa nào mà có kết quả học tập xếp loại trung bình trở xuống thì sẽ bị ăn đòn, riêng thằng Vũ, chừng nào xếp loại yếu hoặc ở lại lớp thì mới bị ăn đòn… Dù được ba đặc cách đến tận nóc như thế, nhưng năm nào tôi cũng là thành viên duy nhất trong nhà được thưởng "roi".
Để hoàn thành xong cấp 1 và 2 thì một học sinh "bình thường" mất 9 năm, nhưng vì là một học sinh "bất thường" nên tôi mất đến 10 năm mới học xong. Tôi lưu ban năm lớp 3, và là học sinh yếu - phải thi lại liên tục trong 8 năm tiếp theo… Điều này diễn ra thường xuyên đến mức nó đã trở thành một thói quen, tôi thuộc làu từng câu giáo huấn, từng nhát roi, từng biểu hiện trên gương mặt của ba khi trên tay ông cầm cái sổ liên lạc của tôi. Những giây phút ấy… tôi rất sợ hãi…!”
Song, bí quyết hoàn toàn thay đổi con người của anh đã được nam giám khảo chia sẻ trên trang cá nhân:
“...Tôi chợt nhận ra rằng, cơn đau chưa bao giờ đến từ những cây roi của ba, nó đến từ cách nhìn của người khác vào tôi… Tôi bị tổn thương khi tình cờ nghe những người hàng xóm chê cười ba mẹ mình vì có một thằng con quanh năm suốt tháng học hành yếu kém, tôi tổn thương khi bị thầy cô bắt quỳ ở cuối lớp, tôi bị tổn thương vì bạn bè coi thường… Trong suốt thời kỳ bị gắn nhãn học dốt, tôi luôn tự hỏi rằng… Tại sao tất cả những đứa bạn của tôi thời lớp 1, chúng đều biết trước những gì thầy cô sẽ dạy trên lớp, chúng biết đọc bảng chữ cái, chúng biết ghép vần, chúng biết thực hiện các phép tính, chúng biết về tất cả con số… tôi thì không?".
Trải qua bao nhiêu sự chê trách, anh chàng nhận ra mọi đứa trẻ đều được bố mẹ cho đi học thêm và thầy cô thường không quan tâm và để ý đến những đứa trẻ chẳng biết chữ gì ngay khi vào lớp.
Anh chia sẻ: "Có lẽ nào tất cả chúng đều là siêu nhân, có lẽ nào tôi thực sự dốt bẩm sinh… Giáo viên trong cái lớp 1 ấy, không quan tâm một đứa trẻ chẳng biết gì như tôi, lên lớp 2 tôi dốt hơn một chút nữa, lên lớp 3 tôi ở lại lớp. Sự ngộ nhận bị lặp đi lặp lại quá nhiều lần sẽ trở thành sự thật, và chẳng có bất cứ người lớn nào giúp tôi ngăn chặn cái sự thật đó. Rồi đến một ngày, tôi tìm ra được câu trả lời, bọn bạn cùng lớp của tôi đã được học lớp 1 trước khi chúng thực sự bước vô lớp 1, còn tôi thì không… Điều đáng sợ nhất trên đời này chính là một sự thật bị giấu kín”.
“Ngày tôi hạnh phúc nhất, chính là ngày tôi hét lên rằng: Vũ ơi, mày không hề dốt, mày chỉ đang ngộ nhận thôi… Nhưng cái giá phải trả cho sự ngộ nhận đó quá đắt. Tôi đã đánh mất những bức tranh tuổi thơ đầy màu sắc, những mùa hè tung tăng vui chơi, những mối tình thời học sinh, những người bạn… vì bị trầm cảm”, anh chia sẻ thêm.