Mới đây, câu chuyện lùm xùm về việc bà xã danh hài Xuân Bắc - Hồng Nhung tố cáo trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và NSND Anh Tú chèn ép trong lúc giảng dạy ở trường tiếp tục gây xôn xao dư luận.
- Sau khi bị vợ Xuân Bắc tố chèn ép, NSND Anh Tú được bổ nhiệm vào vị trí điều hành Nhà hát Kịch Việt Nam
- Diễn viên Kim Oanh bất ngờ nói với Xuân Bắc điều này trước khi quyết định khởi kiện vợ Xuân Bắc?
Với lối hành xử có phần thất thường và không nhất quán, lúc vui lúc buồn, lúc bình thường lúc ầm ĩ của Hồng Nhung, PV đã có buổi phỏng vấn nữ giảng viên gây sự chú ý đến tận Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
- Lý do thực sự khi chị bất ngờ khơi lại chuyện cũ đã xảy ra từ 2 tháng trước là gì?
Nói là khơi lại cũng được, nhưng thực ra sự việc đó chưa bao giờ bị dập tắt. Sở dĩ thời gian qua tôi im lặng là vì muốn cho họ cơ hội sửa chữa sai lầm. Thế nhưng mọi chuyện không như mong muốn nên tất cả phải ra ánh sáng, trắng đen rõ ràng.
- Vậy cho tới nay, Ban giám hiệu trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội có động thái gì để mọi chuyện được "trắng đen rõ ràng"?
Thời gian đó tôi xin nghỉ một tháng để hai bên cân bằng lại. Nhà trường cũng gọi tôi lên và có những cuộc họp, trao đổi riêng. Đáng lẽ tuần trước phải có kết luận rồi nhưng nhà trường vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào khiến sự việc rơi tõm vào quên lãng. Vì lẽ này mà tôi phải nhờ đến dư luận để Ban giám hiệu trả lời câu hỏi đó.
- Có nhiều ý kiến cho rằng việc chị khơi lại việc tố cáo nhà trường và đặc biệt là NSND Anh Tú chèn ép chị là "cố đấm ăn xôi", bởi hiện tại Anh Tú đã lên chức Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Chị nghĩ sao về ý kiến này?
Nói thế thì chết! Thực tế là chuyện Anh Tú và nhà hát tôi không quan tâm. Chính dư luận cứ gán vào khiến tôi phải để ý. Điều mà tôi quan tâm là kết luận từ phía nhà trường như thế nào đối với sự việc tôi đang phản ánh mà thôi.
Khi chuyện với nơi tôi làm việc được sáng tỏ, mọi chuyện khác cũng sẽ được phơi bày.
- Mới đây trên trang cá nhân chị viết: "Có lúc ai đó đã coi chúng tôi như một kẻ điên. Nếu nhiều người điên như chúng tôi thì xã hội này sẽ bớt tiêu cực đi rất nhiều". Tại sao chị tự nhận mình là người điên?
Những hành động của tôi khiến người ngoài nghĩ tôi bị kích động, bị điên. Tôi là người thẳng thắn có gì nói đó, cảm xúc bộc lộ hết ra ngoài... Tôi thừa nhận thời gian qua, tôi bị stress rất nặng và khi đó mọi thứ bị mất kiểm soát bất bình thường.
Khi không áp lực, tôi vốn đã là người giàu cảm xúc rồi. Đến khi gặp phải trường hợp này kèm theo stress, hành động và lời nói của tôi khiến ai cũng nghĩ tôi điên. Tôi chỉ muốn chứng minh rằng: mọi người điên chưa chắc tôi đã điên, nếu điên được như tôi thì mọi người hãy cứ điên đi.
- Là bà xã của danh hài nổi tiếng đất Bắc nhưng chị lại tự nhận mình điên và có những phản ứng gay gắt trước mọi vấn đề. Có vẻ như chị đang nhìn sự việc quá tiêu cực?
Cái tiêu cực chỉ được xác định khi chúng ta che giấu đi, còn tôi đối diện với sự thật thì không phải tiêu cực. Khi nhìn thẳng vào sự việc là tôi muốn đối mặt và muốn giải quyết, đó là điều tích cực mới đúng.
- Chị khẳng định mình luôn nghĩ về điều tích cực vậy tại sao trong "tâm thư" gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội, chị lại nêu ra việc sẽ tự tử khi không được trả lại danh dự?
Trong cuộc họp với nhà trường, tôi có lấy ví dụ về sự việc bị đẩy đi quá xa và nhà trường xin lỗi tôi nhưng lại chỉ xin lỗi trong nội bộ là không được. Qua vụ việc này, tôi phải chịu áp lực dư luận quá lớn. Đến mức có lúc tôi phải nhắn tin cho chồng: "Anh ơi em muốn tự tử".
Tôi cũng có nói trong buổi họp: "Có những lúc tôi muốn tự tử và nếu như tôi có hành động thật vì những bức xúc này, sau đó để lại tờ giấy nói chính các vị khiến tôi bế tắc rồi kết thúc cuộc đời, lúc đó các vị nghĩ sao?", đó là câu hỏi tôi đặt ra giả định thôi.
Kể cả việc livestream rồi khán giả nói tôi khóc giỏi thế, diễn sâu thế... Tôi khẳng định rằng làm nghề này nếu không có cảm xúc sẽ chẳng sống được. Còn cách nói của tôi hơi quá, nhưng đó kiểu nói sân khấu. Chẳng qua mọi người cứ bám vào đó rồi giật tít lên khiến mọi việc rối loạn.
- Trước những phát ngôn tự nhận mình điên, muốn tự tử... nhiều khán giả cho rằng chị đang làm mất thể hiện của ông xã. Cảm xúc của chị như thế nào khi đọc được bình luận như vậy?
Nghe những lời như vậy tôi thực sự bực mình, buồn và khóc suốt. Bên ngoài có thể mạnh mẽ nhưng bên trong tôi không nghĩ mình lại dễ rơi nước mắt như vậy.
Tôi và anh Bắc dù là vợ chồng nhưng là hai cá thể riêng biệt. Anh Bắc có thể im lặng nhưng với tính cách của tôi, tôi sẽ nói hết chứ không giữ trong lòng.
Còn nếu khán giả muốn tôi nhịn đi, im lặng để làm đẹp mặt chồng... đó không phải tôi và có khi anh Bắc vì thế lại không chọn tôi làm bà xã cũng nên. Ai không ưa cũng chẳng sao, tôi không có nhu cầu giải thích với tất cả mọi người tôi là người như thế này hay thế kia.
Kể cả tôi và chị Kim Oanh chẳng có hiềm khích gì cả. Tại sao tôi im lặng khi chị ấy đòi kiện? Bởi tôi hiểu khi đó Kim Oanh phải chịu búa rìu dư luận rất lớn. Kim Oanh cũng giống như tôi, bị vạ miệng. Hơn ai hết tôi không muốn họ chịu cảm giác mà tôi từng trải qua.
Còn việc đòi xin lỗi nhau đơn giản lắm. Trong cuộc sống đâu phải cứ nói lời xin lỗi là xin lỗi mà phải bằng hành động cụ thể.
- Ngày hôm qua, chị có đăng tải dòng trạng thái: "Khi một thằng đàn ông gạ gẫm một thằng đàn ông đã có vợ không thành. Chỉ có cách diệt con vợ". Sâu xa câu nói này này là gì?
Cái này để hồi sau sẽ bung, khi mọi thứ đã sáng tỏ. Tôi viết lên Facebook chưa chắc là nói cho khán giả, mà chính là nói cho những ai trải nghiệm qua điều đấy tự họ sẽ hiểu.
- Câu nói đó có vẻ ám chỉ đến việc chồng chị đang bị một người đàn ông giấu mặt "gạ gẫm" nên chị mới bức xúc?
[Chọn Kiểu dáng]Trên đời chỉ có đàn ông và đàn bà, và hãy cứ nghĩ người tôi nói đến là đàn ông đi. Nhưng thôi cũng không nên nhắc sâu vào chuyện đó vì lời nhắn đó ai biết thì biết, không thì thôi. Còn trên Facebook của tôi, chắc chắn sự việc ấy có liên quan tới tôi rồi.
- Trong tất cả mọi chuyện xảy ra liên quan tới chị, anh Xuân Bắc chưa một lần lên tiếng. Phải chăng anh không đồng tình với cách làm của chị?
Anh Xuân Bắc im lặng là vì tôn trọng tôi và khán giả. Mọi người cứ bảo tại sao anh ấy cứ để vợ thế này thế kia? Mọi người đừng như nằm dưới gầm giường nhà tôi vậy.
Nhiều người nghĩ tôi đấu tranh chức quyền cho chồng lên mới làm um lên. Nếu chỉ cần chồng muốn lên chức vụ mới mà vợ livestream khóc lóc.... như vậy làm sao mà coi cho được. Bao nhiêu người ngoài kia chẳng lẽ họ để một người như tôi làm điều đó ư?
- Nhìn lại những việc dồn dập xảy ra với bản thân thời gian qua, chị có thấy điều gì khó lý giải hoặc lăn tăn không hiểu vì sao?
Trong cuộc gặp gỡ riêng, một phụ nữ - tôi không muốn nhắc rõ tên - đưa cho tôi một cuốn sách và bảo đọc để thư giãn và chữa bệnh. Vì tôn trọng nên tôi bỏ túi cầm về và nói với anh Bắc. Anh ấy thấy liền xé đi, nhưng tôi vì muốn xử lý triệt để nên mang đi đốt.
Ngày hôm sau người này nhắn cho tôi hỏi thăm về cuốn sách, đồng thời cho số điện thoại của một người để nhờ họ giảng nếu tôi đọc không hiểu những gì viết trong cuốn sách đó. Tôi nói thẳng cuốn sách này rất nhạy cảm, và với vị trí chị ấy đang có bây giờ, quyển sách này sẽ khiến chị ấy gặp rắc rối.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu sau đó, trong một lần đi lễ chùa, một người lạ bỗng nhiên nhìn tôi rồi khẳng định chiếc túi xanh của tôi - vật dụng từng đựng cuốn sách ấy - bị yểm bùa.
Giật mình nhìn lại thời gian vừa rồi, mọi người cứ thấy tôi có cách hành xử điên cuồng chẳng khác nào con ngựa bất kham. Cùng lúc đó, tôi tìm được một bài viết nhắc nhở về cuốn sách nên đã gửi cho người phụ nữ kia, như một lời cảnh báo chị ấy hãy dừng lại.
Giờ nghĩ lại, tôi thấy mọi chuyện không đơn giản thế. Trong lúc nói chuyện, người phụ nữ ấy hướng dẫn tôi rất nhiều về cuốn sách. Vài ngày sau đó, chị ấy còn gọi điện hỏi tôi những điều lạ lẫm mà trước đó cả hai chưa từng bao giờ hỏi nhau.
Tôi thấy với vị trí hiện tại của chị ấy mà tuyên truyền về cuốn sách như vậy thật không ổn. Còn bản thân tôi tin rằng với sự thẳng thắn, với bản mệnh của tôi đang có thì chẳng điều gì có thể xâm phạm.