Suốt 2 năm ròng rã đồng hành cùng con trai qua biến cố, bà Nguyễn Thị Thu (SN 1964) như bị vắt kiệt sức lực, song tình yêu thương của bà dành cho con là vô tận.
- Chân dung người phụ nữ bụng bầu vượt mặt vẫn miệt mài chăm lo hàng trăm mảnh đời bất hạnh
- Sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, Hiền Thục bất ngờ ẩn ý được cầu hôn, còn để lại 3 chữ 'Em yêu anh' gây sốt?
"Mẹ ơi, mẹ nhìn con nè".
Minh dùng mấy ngón tay trái còn cử động được để gạt cần, chiếc xe lăn tiến về phía trước. Bà Nguyễn Thị Thu (SN 1964, ngụ TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) nhìn con, vỡ oà hạnh phúc như cái ngày bà thấy Minh chập chững những bước đầu tiên.
Đi qua 2 năm ăn ngủ cùng con tại bệnh viện, người phụ nữ này có những lúc khóc đến cạn nước mắt, sức lực bị vắt kiệt. Nhưng mỗi lần muốn gục ngã, tình yêu thương con đã nâng đỡ bà đứng dậy, mạnh mẽ để đi tiếp.
Mẹ có thể buông tay con, được không?
Bà Nguyễn Thị Thu có 3 người con trai, Minh là con giữa. Cuộc sống chật vật đầy khó khăn, bà nhận rửa chén thuê, Minh theo nghề sửa ô tô. Năm 2016, trong một lần đi chơi cùng bạn bè, Minh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến đốt sống cổ anh bị gãy, gây liệt tứ chi.
Bà Thu nhớ lại: "Người nhận được cuộc điện thoại báo Minh gặp nạn đầu tiên là con trai cả của tôi. Nó không tin vào tai mình, còn nói người ta đừng giỡn như vậy. Nhưng khi tới nơi, chúng tôi như gục ngã khi thấy cơ thể Minh bê bết bên vũng máu, nó không còn biết gì nữa.
Minh được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Bác sĩ nói với tôi rằng khả năng sống của con là rất thấp, nhưng đã là mẹ, tôi không cho phép mình bỏ cuộc. Còn nước thì còn tát. Lúc nhìn con chuyển vào phòng phẫu thuật, tôi ước gì người nằm trên băng ca chính là mình. Tôi muốn chịu thay con, nhìn nó bị giằng xé bởi cơn đau, có người làm mẹ nào không suy sụp?".
Ngày Minh mở mắt ra, xung quanh anh là bốn bức tường trắng, dây cắm chi chít lên cơ thể. Vì phải đặt ống nội khí quản, anh chẳng thể nói gì với mẹ, nước mắt cứ túa ra không ngừng.
Anh Minh chia sẻ: "Tôi cảm tưởng như tất cả cơn đau trên đời này đều được cộng dồn lại cùng lúc. Lúc được rút ống, tôi thều thào nói với mẹ rằng hãy buông tay con đi. Con muốn được giải thoát, cuộc đời mẹ đã quá vất vả, mệt mỏi rồi. Mấy tháng rôi, mẹ không còn chút sức lực nào, gánh nặng kinh tế cứ đè lên vai. Nhưng tôi càng nói, mẹ lại càng nắm chặt tay tôi. Mẹ không cho phép tôi từ bỏ hy vọng, dù là rất mong manh".
Bà Thu đã trải qua gần 2 năm ăn cơm bệnh viện, ngủ cạnh giường bệnh, để đồng hành cùng con chữa trị. Đôi tay bà đã nắm lấy tay Minh, bà động viên con rằng: "Chỉ cần Minh sống thôi, mọi thứ còn lại trên đời để mẹ lo". Từ chàng thanh niên cao ráo và khoẻ mạnh, Minh chỉ có thể nằm yên. Bà Thu đút cho con từng muỗng cơm, thay tã, lau mặt, đánh răng... cho cậu như ngày còn thơ bé. Lần nào chăm sóc con, nước mắt bà cũng lã chã rơi.
Ngày mai là ngày tươi sáng hơn
"Tôi còn nhớ ngày Minh được về nhà là ngày 23 Tết, chỉ còn 7 ngày nữa là tròn 2 năm Minh ở viện. Trong suốt thời gian đó, chúng tôi đã nhận được vô số sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh, kể cả người xa lạ. Tôi còn nhớ, vị bác sĩ chữa trị cho Minh đã nói rằng, việc Minh hồi phục được sau tai nạn là một điều kì diệu.
Thương hoàn cảnh khó khăn, ông đã trích ra 20 triệu đồng trong tiền lương để cho Minh chữa trị. Lúc con mới về nhà, tôi cho nó nằm trên gác, ở dưới rửa chén thuê. Chỉ cần nghe con trở mình, tôi sẽ chạy lên. Bà chủ quán ăn thấy xúc động nên đã tạo điều kiện cho hai mẹ con gần nhau như thế", bà Thu nói.
Được một thời gian, bà Thu lại cùng con về TP. Châu Đốc, An Giang để bán vé số mưu sinh. Bà con xung quanh thấy Minh hiền lành, tật nguyền nên ai cũng thương. Không muốn làm gánh nặng cho mẹ, anh tập ngồi xe lăn để cùng đi bán.
Minh nói: "Thời gian ở nhà, quanh tôi là bốn bức tường, có lúc tuyệt vọng lắm chứ. Tứ chi bị liệt, tôi cũng chẳng thể ngồi, chỉ có vài ngón tay trái là cử động được. Một ngày nọ, tôi rướn người để nhìn ra cửa sổ, bầu trời trong xanh và lấp lánh nắng hấp dẫn tôi đến kì lạ. Tôi chợt thèm ... sống, muốn được phụ giúp mẹ và tiếp tục cuộc đời còn dang dở".
Được một mạnh thường quân cho chiếc xe lăn, Minh ngày đêm tập sử dụng xe với những ngón tay còn cử động được. Bà con xung quanh ai thấy cảnh đó cũng thương. Người giúp cậu đẩy xe lên dốc cao, người cho phần ăn sáng, người mua ủng hộ vé số, người đút Minh ăn... Cứ như thế, Minh thừa nhận cậu lại một lần nữa hồi sinh trong tình yêu thương của tất cả mọi người.
Ghé căn phòng trọ nhỏ của Minh và mẹ, chúng tôi cảm nhận mọi thứ đều được bà Thu sắp xếp ngăn nắp. Mớ tã được đặt cạnh giường, chiếc xe lăn vừa tầm với... Thi thoảng, bà Thu lại xoa bóp bàn tay cho Minh đỡ mỏi, lấy khăn lau mặt. Minh của bà dù là cậu trai 26 tuổi nhưng vẫn như cậu bé năm nào vẫn được bà ẵm ngửa.
Vu Lan năm nay, bà Thu cho biết mình không cần bất kì món quà nào cả. Bà chỉ cần thấy Minh được sống, được mỉm cười và tiếp tục sống tốt quãng đời còn lại. Đó là niềm hạnh phúc vô ngần.