Hình như người ta yêu thích những ngày giáp Tết hơn cả Tết, ai nấy đều tất bật sắm sửa dọn nhà, í ới nhau đi chợ, mua quần áo mới, giã giò, luộc bánh chưng... Và ngày cuối năm, ai đi đâu làm gì cũng đều trở về nhà ăn bữa tất niên.
Sáng nay mẹ gọi dậy sớm sắp mâm ngũ quả, trang trí ban thờ, liếc lên tường tôi mới ngẩn ngơ: đã 30 Chạp rồi ư? Ngó ra đường, người xe vẫn nhộn nhịp. Các bà các mẹ tranh thủ sắm sửa nốt ngày cuối cùng giáp Tết, các cụ già rủ nhau bách bộ tận hưởng không khí cuối năm, lũ trẻ con bồi hồi xao xuyến, đứng trước cửa nhà chơi đùa với nhau chờ mong khoảnh khắc giao thừa.
Bao nhiêu thập kỷ trôi qua, dù là ai thì cũng vẹn nguyên cảm giác như thời ấu thơ mỗi khi gần Tết. Bởi hình như người ta yêu thích những ngày giáp Tết hơn cả, ai nấy đều tất bật sắm sửa dọn nhà, í ới nhau đi chợ, mua quần áo mới.
Và sung sướng nhất là lúc cả nhà quây quần cùng gói bánh chưng, rồi bắc bếp ngồi trông bánh qua đêm đến sáng. Biết bao nhiêu là chuyện vui quanh bếp lửa hồng, mùi khói lẫn trong hương trầm của những ngày cuối năm se sắt, lạnh bàn tay nhưng ấm áp trong lòng.
Bác hàng xóm tranh thủ dọn dẹp nốt hàng quán, các con đường ồn ã người tấp nập hành lý về quê. Vào Tết rồi, chẳng còn thấy những khung cảnh sinh động đầy sắc màu cuộc sống như thế nữa. Ôi, bao nhiêu "ngày cuối cùng của năm" đã qua rồi, mà cảm xúc vẫn lâng lâng như thế, khi cảm nhận từng giây phút còn lại của năm cũ đang chầm chậm trôi đi.