Nhiều bậc phụ huynh sinh toàn con gái vẫn hạnh phúc, được các con báo hiếu và quan tâm, chăm sóc khi về già, điển hình như gia đình ở Nghệ An dưới đây.
- Phẫn nộ: Bé gái 7 tuổi bị gã tài xế taxi cưỡng hiếp trong phòng tắm, vài ngày sau đám tang của mẹ
- Xót xa hình ảnh cuối cùng của 4 mẹ con tử vong trong vụ tai nạn thương tâm ở Hà Nội
Theo thông tin từ VietNamNet, 8 chị em nhà chị Bùi Thị Thu Huyền (SN 1980, quê Nghĩa Đàn, Nghệ An). Chị Huyền là chị cả trong gia đình. 7 người em gái của chị Huyền là: Bùi Thị Oanh (SN 1982), Bùi Thị Vân (SN 1984), Bùi Thị Thúy (SN 1985), Bùi Thị Khuyên (SN 1987), Bùi Thị Vân Anh (SN 1991), Bùi Thị Nhung (SN 1993) và Bùi Thị Bích Ngọc (SN 1995).
Chị Huyền kể, bố chị là con trai duy nhất trong nhà. Thương chồng phải gánh vác trọng trách nối dõi tông đường, mẹ chị - bà Hoàng Thị Thiết (SN 1957) luôn ước mong sinh được một người con trai. Sinh đến người con thứ 5 vẫn là con gái, bố chị Huyền khuyên vợ “chốt quân số”. Thế nhưng, mẹ chị vẫn kiên trì sinh đến người con thứ 8.
Chị Huyền nghe mẹ kể lại, khi cưới nhau về, bố mẹ chị bắt đầu từ hai bàn tay trắng, cất căn nhà tạm để ở, có những bữa chỉ ăn cơm độn ngô, sắn. Sau này, bố chị làm nghề đào giếng thuê, kiêm các công việc lao động chân tay. Mẹ chị vừa làm ruộng, vừa kinh doanh buôn bán nhỏ.
Bố mẹ chị không bắt các con phải bươn chải, lam lũ theo. Yêu cầu duy nhất của bố mẹ chị là 8 người con ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Thuở đó, chị Huyền là một trong bốn đứa trẻ trong làng học được lên cấp ba. Dù chị có lúc muốn nghỉ học đi làm, nhưng mẹ chị nhất quyết: “Học đến khi nào không thể học nữa thì thôi”.
Câu nói ấy đã trở thành động lực cho 8 chị em phấn đấu. Các chị em ngoài giờ học luôn bảo ban nhau giúp đỡ bố mẹ việc nhà, việc đồng áng. Chị lớn trông em nhỏ cứ thế cùng nhau lớn lên.
Bố chị mắc căn bệnh ung thư phổi và qua đời ở tuổi 54. Đó là nỗi mất mát đối với mẹ và 8 chị em chị Huyền. Bố mất khi 6/8 người con chưa lập gia đình. Mẹ chị Huyền lam lũ sớm hôm kiếm tiền lo cho các con.
Nhìn mẹ vất vả, chị Huyền càng muốn phấn đấu học hành để sau này có cuộc sống an nhàn hơn. “Có một lần, tôi ra chợ thấy mẹ đầu tắt mặt tối bán hàng. Tôi nhìn sang tiệm thuốc bên cạnh, thấy cô dược sĩ chỉ cần ngồi đó, rồi người ta tự tìm đến mua thuốc.
Chị Huyền từng học y dược ở cả Nghệ An, và Hà Nội, học từ trung cấp lên cao đẳng, đại học. Sau này khi có điều kiện, chị mở tiệm thuốc tại TP Vinh. Chị cũng dần hướng các em theo ngành nghề này, phần vì muốn các em có sự nghiệp ổn định, phần vì muốn cả gia đình hành nghề chữa bệnh, cứu người.
8 chị em chị Huyền đều đã lập gia đình và sinh sống ở Nghệ An. Mẹ chị Huyền hiện có 16 người cháu ngoại, cháu lớn nhất đã 18 tuổi. Người mẹ chịu thương, chịu khó là niềm tự hào của 8 chị em Huyền. Ở tuổi xế chiều, mẹ chị Huyền được các con chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo.
Mẹ chị Huyền đã bước sang tuổi 67, ở gần nhà con gái thứ 3 và thứ 6 tại xóm Tân Phú, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Cách đây vài năm, mẹ chị bị bệnh phải mổ não, 8 con gái thay nhau kề cận, chăm sóc chu toàn.
Bố mất sớm, thương mẹ một mình vất vả nuôi con, chị em Huyền luôn chọn cho mẹ thuốc thang, dịch vụ tốt nhất. Hiện tại, sức khỏe của mẹ chị Huyền đã ổn định, tinh thần tỉnh táo, minh mẫn.
Trước đó, cũng tại Nghệ An, cha mẹ chị Lữ sinh được 8 cô con gái, tên lần lượt là: Phước (SN 1984), An (SN 1986), Lê (SN 1988), Lữ, Nữ (SN 1992), Trang (SN 1994), Thơ (SN 1996), Ca (SN 1998). Tất cả tên đều được cha mẹ đặt mang hàm nghĩa sau này có phước lành, hiền dịu và một cuộc đời an yên.
"Bố mẹ tôi đều là người làm nông, quanh năm chỉ trông chờ vào ruộng đồng, trồng cây lúa. Ngày đó cứ 2 năm mẹ lại đẻ một cô con gái. Nhà đông con, có thời điểm gia đình lâm vào cảnh đói kém.
Vậy mà, bố mẹ vẫn bảo nhau phải cho các con đi học đầy đủ như con nhà người ta. Thậm chí khi chị em tôi muốn học lên cao, bố mẹ vẫn gật đầu đồng ý", chị Lữ nhớ lại.
Nhờ vào bông lúa, bố mẹ Lữ đã nuôi được 8 cô con gái ăn học đàng hoàng. Hiện tất cả đều có công việc ổn định: người làm giảng viên đại học, người kinh doanh buôn bán, người là cô giáo mầm non, người sống tại nước ngoài. "Chúng tôi dù mỗi người một công việc, một cuộc sống nhưng luôn đoàn kết và đùm bọc lẫn nhau. Chị em nào có kinh tế thì hỗ trợ người khó khăn hơn. Bố mẹ thấy các con yêu thương nhau như vậy nên mừng lắm. Nếu xưa bố mẹ lo lắng đủ điều cho chúng tôi thì giờ thảnh thơi, cuộc sống không phải vướng bận gì", chị Lữ bộc bạch.
8 chị em của chị Lữ cũng luôn bảo nhau phải lo cho cha mẹ cuộc sống đủ vật chất, tinh thần vui vẻ. Họ chỉ mong cha mẹ nhiều sức khỏe để con cái có cơ hội báo hiếu.