Vợ chồng cưới nhau cũng được 3 năm rồi, nhưng mà vẫn chưa có tin vui. Tuy nhiên, thay vì cố gắng kiếm mụn con như thời gian đầu, thì gần đây tôi cứ trốn tránh anh trong chuyện chăn gối. Lâu dần vợ chồng chán nhau vì chuyện “tế nhị” nên cứ lận đận mãi mà chưa có con.
- Chán quá chồng tôi chỉ thích bám váy vợ, mệt mỏi và ức chế không biết giãi bày cùng ai
- Vì sao chồng chán yêu dù vợ vô cùng nóng bỏng và khiêu gợi?
Không phải vì chồng yếu sinh lý hay không làm tôi thỏa mãn, mà tôi trốn tránh anh. Ngược lại bản lĩnh của anh trong “chuyện ấy” rất tuyệt, có thể nói là bền sức, làm tôi sướng phát điên lên được. Tuy nhiên, chỉ có một chuyện tôi không hài lòng về anh đó là anh tắm nhưng không chịu thay quần lót. Cái quần mặc cả ngày, mà anh cứ mặc đi mặc lại, dù có tắm sạch đến đâu, khi mặc quần bẩn cũng khiến cho vùng kín có mùi hôi. Chính cái mùi ấy khiến cho tôi nôn nao khó chịu.
Mấy lần đầu tôi ngại, không dám góp ý, nhưng mấy lần sau thì không thể chịu nổi nữa, nên tôi bảo chồng hãy thay quần lót mới. Bởi tôi mua cho anh khá nhiều quần lót. Tuy nhiên, vẫn chứng nào tật nấy, cứ tắm xong là anh lại mặc lại chiếc quần cũ. Vì thế, lúc mới đầu nhập cuộc tôi khá khó chịu, nhưng vì anh giỏi trong chuyện ấy nên cũng dễ làm tôi thỏa mãn và thăng hoa.
Tuy nhiên, lâu dần việc này ảnh hưởng rất lớn đến tình cảm và cảm giác khi quan hệ của tôi. Khuyên anh không được tôi mệt mỏi, đành phải tìm cách trốn tránh chuyện ấy mỗi khi anh có nhu cầu.
Ngoài chuyện quần lót ra, thì ra còn hút thuốc, vì do áp lực áp công việc, anh ngày càng hút nhiều hơn. Mùi thuốc lá rất nồng, mỗi lần hôn nhau, tôi không thể chịu nổi. Lúc trước khi mới quen nhau anh còn hạn chế hút và sử dụng nước xịt thơm miệng còn bây giờ thì không, lộ nguyên bản chất.
Tôi có khuyên anh bỏ thuốc lá, nhưng anh không nghe, rồi nói anh đi tẩy trắng răng, cạo vôi và vệ sinh răng, anh cũng không chịu và nhiều khi còn giận lẫy bảo tôi coi anh là con nít à. Những lời đó của chồng làm tôi sốc vô cùng, thật không ngờ anh lại có thể nói tôi như thế. Tôi chỉ muốn tốt cho cả hai, cải thiện mối quan hệ vợ chồng thôi mà. Dù khó chịu, tức giận, nhưng tôi vẫn hy vọng có thể thay đổi anh dần dần, tôi muốn anh biết được chuyện đó quan trọng như thế nào đối với một cuộc hôn nhân.
Ngưỡng chịu đựng của một con người cũng có hạn, bao nhiêu quần lót tôi mua anh cũng không mặc, thuốc cai thuốc lá anh cũng không dùng, thuốc xịt thơm miệng anh cũng quăng luôn. Quả thực lúc này, tôi chịu hết nổi. Bao nhiêu bực dọc trong người bùng phát. Tôi hét lớn: “Anh thấy mình làm như vậy có được không, anh cứ bảo thủ làm theo những thứ mình muốn đi, em chán ngấy anh rồi, rồi có ngày anh mất em thì đừng hỏi tại sao nhé.”
Vì không thể nào chịu nổi “mùi vị đặc biệt” của chồng nên tôi càng ngày càng xa anh, vợ chồng ít gần gũi và không còn trò chuyện nhiều như trước kia nữa. Vậy mà anh lại không nhận ra điều đó. Tôi không biết trong lúc mình hét to vào mặt anh, anh nghĩ gì. Mặc dù tôi không phải thuộc tuýt người đam mê về chuyện ấy, nhưng chồng không thay đổi thì bao giờ chúng tôi mới có con.
Hơn nữa, chuyện “tế nhị” rất quan trọng, không những giúp cho cuộc sống vợ chồng thêm gần gũi, mà hơn hết, nó còn thể hiện sự tinh tế, chu toàn của người chồng, mang đến cảm xúc mới lạ. Tôi sợ vợ chồng chán nhau vì chuyện “tế nhị” và một ngày đó không chịu đựng được sẽ ly hôn mất.