Chị em phụ nữ cũng đôi lần “muốn yêu”, nhu cầu dâng cao mãnh liệt. Thế nhưng chúng ta chẳng thể hùng hục lao vào như cánh đàn ông. Là đàn bà, đòi hỏi chuyện ấy cũng phải thật tinh tế, thật sang!
Chị em công sở chúng tôi vẫn hay ngồi tán dóc chuyện thâm cung bí sử nhà mình. Có khi chủ đề là chuyện tránh thai, bỉm sữa, chuyện góc bếp. Nhưng đề tài khiến ai cũng hào hứng và tò mò hơn cả là... chuyện ấy!
Hôm vừa rồi, nhỏ Lan đưa ra chủ đề mới rất hay. Đó là làm cách nào để “đòi hỏi” khi mình muốn “yêu” chồng. Chị Hòa khi nghe câu ấy, cười lớn: Chị á, thì cứ nude sẵn, nằm trên giường là tự ông ấy hiểu. Đơn giản mà.
Tôi hỏi: Thế lỡ anh ấy không chịu hiểu thì sao? Chị Hòa nói: Thì mình cuốn chăn đi ngủ, chứ chẳng lẽ xông vào chồng?
Tôi ngẫm nghĩ, đúng là quá đơn giản, chẳng mất nhiều thời gian, chẳng cần gợi ý. Nhưng thử hỏi, có mấy anh chồng thích hoài cái kiểu “dọn sẵn cho ăn” như thế. Chuyện ân ái cần tinh tế nhiều hơn là việc đưa một cốc nước, nấu một tô mì, chẳng cần nói thì chồng cũng biết: "Đấy, anh ăn đi". Chuyện ấy không như việc ăn uống, nó là sự chung đụng thể xác mà thăng hoa. Không nên dọn sẵn quá nhiều lần, cũng không nên kín kẽ, giấu thật chặt.
Bạn tôi có mẹo “đòi” chuyện ấy rất hay. Cô cũng là người có nhu cầu cao trong chuyện tình dục. Mỗi lần muốn, nàng bắt đầu luồn lách chọc ghẹo chồng.
Đầu tiên, nàng cứ để mặc anh ấy lướt mạng, đọc báo, rồi nàng luồn tay vào tóc nghịch một tí, tiếp đến, nàng vuốt ve ngực chàng, rúc vào nách chàng, gối đầu lên cánh tay để mái tóc, làn da nàng thỏa thuê va chạm. Nghịch chán chê rồi, anh chồng cũng hơi phân tâm rồi, nàng bắt đầu hôn nhẹ ở vai, hôn lên bắp tay. Cuối cùng, nàng nhanh nhẹn như một chú mèo tấn công những vùng nhạy cảm hơn...
Nàng bảo, "chỉ cần có thế, anh chồng tớ sẽ rời ngay cái điện thoại ra mà níu vợ vào lòng. Cứ thế là cuộc yêu bắt đầu, chẳng cần một lời nào thốt ra cả". Có chăng, lúc đang yêu, nàng sẽ thỏ thẻ nào là em yêu chồng lắm, em thích lắm. Chàng cứ thế vừa phê pha, vừa lim dim hưởng thụ. Xong việc rồi mới biết hóa ra hôm nay kẻ đòi hỏi, kẻ làm chủ cuộc yêu không phải là mình.
Được một thời gian, khi chồng đã quen với kiểu đòi hỏi ấy, cô bạn lại bắt đầu chiến thuật mới. Có hôm đi làm về, tắm rửa xong xuôi, nàng leo lên giường cố tình mặc một bộ đồ ren khêu gợi. Chàng nhìn thấy đã hơi bỏng mắt rồi, nhưng vẫn tỏ vẻ thờ ơ. Nàng bắt đầu thỏ thẻ: Hôm nay em mệt quá, rã rời cả người. Giá mà anh sạc cho em tí pin thì tốt thật.
Chồng bạn chỉ cần có thế, hí hửng cười. Thế lại đây, anh chiều nhé.
Bạn tôi bảo rằng cái việc nói từ lóng trong chuyện yêu rất hiệu quả. Thay vì nói anh ơi em muốn quan hệ, anh ơi em muốn “yêu”, anh ơi em muốn... thì dùng những từ mới lạ hơn sẽ khiến chàng cảm thấy như được đổi gió.
Cũng nhiều lần, cô bạn cố gắng tỏ ra khiêu gợi, nhưng chồng không chịu. Nàng liền giở trò nhõng nhẽo thật sang, thủ thỉ với... cái quần của chồng: Bạn nhỏ ơi, bạn có nhớ mình không? Chứ còn mình, mình rất nhớ bạn! Chồng bạn nghe thế, phì cười trước độ hài hước, nũng nịu của vợ. Cứ thế, anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mỗi lần vợ đòi.
Cô bạn nói: Chuyện yêu quan trọng lắm. Mình mà quên lãng nó, lười biếng với nó là chồng quên cả mình. Một ngày nào đó, anh ấy có người lạ nhắc rồi lại khát khao thì hỏng ngay cuộc hôn nhân tốt đẹp. Vả lại, phụ nữ chúng mình nhiều khi cũng có nhu cầu, cũng muốn được chồng yêu thương, ôm ấp, hà cớ gì không tinh tế một chút mà đòi hỏi, để được cưng như trứng, nựng như hoa.
Đừng chỉ theo truyền thống cũ là nằm sẵn trên giường, cũng đừng cố đốt nến, bày hoa lãng mạn chi cho tốn công sức. Cứ nhẹ nhàng mơn man những điểm yếu trên cơ thể chàng, rồi thông minh một xíu, gợi ý anh ấy một xíu bằng những ngôn từ mới mẻ, bảo đảm chàng sẽ thấy lạ mà “yêu”.
Cái chuyện trên giường, càng đổi mới thì càng mãnh liệt, càng ấn tượng hơn, đúng không nào!