Chẳng biết từ bao giờ, niềm hứng khởi, mong muốn 'gần gũi' nhau của một số cặp vợ chồng lại biến thành nghĩa vụ và trách nhiệm khi phải sử dụng đến cụm từ 'trả bài'?
Nhạt dần ân ái
Tan sở, anh Thiên từ chối cuộc nhậu với đám bạn vì anh phải kèm con trai lớn học tiếng Anh, chuẩn bị thi cuối năm. Song, các bạn anh thì không hiểu được lý do chính đáng của ông bố thương con ấy. Mọi người khích bác anh: “Chắc không dám về trễ vì sợ vợ phát hiện ra các chuyện mờ ám phải không?”. “Cho ông làm thành viên hội nể vợ nhé!”. Giải thích mãi không xong, anh Thiên đành cười cười: “Thú thiệt bữa nay về sớm ăn cơm để còn “trả bài” cho vợ. Mình đi công tác hoài, rồi những ngày ở nhà lại đi tiếp khách liên miên, nghe chừng không “trả” là bả giận, bỏ đi thì “mồ côi vợ” ngay!”.
Nghe hơi hướng chuyện có vẻ “tám” được trên bàn nhậu, đám bạn càng cố níu kéo anh Thiên ở lại cho không khí xôm tụ. Anh tặc lưỡi: “Thôi thì ngồi 5-10 phút là tôi dzọt về nghen. Đã mang tiếng bị vợ “khảo bài” mà lại còn “trả góp” nữa thì còn mặt mũi nào”.
Vợ chồng anh Thiên cưới nhau đã được 12 năm. Người ta nói “một lạ, tạ quen” cũng có lý lắm chứ không phải linh tinh gì. Thời gian mới cưới, anh Thiên nhớ như in dù chưa mua được nhà cửa khang trang như bây giờ, mà chỉ là căn nhà trọ nóng bức chật chội, thế nhưng vợ chồng anh lúc nào cũng háo hức gần nhau, quấn quýt như hình với bóng. Cả mấy năm trời sau đó, ra ngoài đường là vợ cầm tay chồng, chồng nắm tay vợ, thương yêu không lời nào tả xiết. Có lần ngồi ăn trưa tiếp khách, Thiên và bà xã cầm tay âu yếm nhau khiến người bạn đối diện phải ngạc nhiên. Cùng vào trong nhà vệ sinh một lượt, người bạn thì thầm: “Ông “cặp” với cô này lâu chưa?”. “Nói gì lạ vậy, vợ tôi đó cha nội!”. “Ủa sao còn thắm thiết tình cảm như hồi mới yêu nhau vậy?”. “Vì bả quen rồi, khiến tôi cũng quen luôn”.
Khi con cái đùm đề, tất bật thì những cái nắm tay cũng dần dần thưa thớt và mấy năm gần đây thì quên hẳn. “Chuyện chăn gối” cũng theo đó mà nhạt theo. Trước đây, để thay đổi không khí, vợ chồng anh Thiên thỉnh thoảng “book” phòng khách sạn để làm mới lại cảm giác. Còn bây giờ chẳng ai nhắc tới chuyện ấy nữa. Năm thì mười họa, anh Thiên và vợ có “nghĩa vụ” gần gũi nhau, và thường chỉ coi đây là phương pháp làm hòa sau các cuộc cãi nhau khiến không khí gia đình bớt căng thẳng.
Mà phàm ở đời, cái gì cứ gắn thêm từ “trách nhiệm” vào, thì thấy nó mất đi tất cả sự hứng khởi, chỉ thấy sự nặng nề và miễn cưỡng cho xong.
“Yêu” một cách tinh tế
Khái niệm “trả bài” hay “trả góp” thường được mang ra để mọi người đùa vui với nhau, tuy nhiên, cũng thể hiện được khía cạnh nào đó trong việc duy trì tình yêu thương gắn bó giữa vợ và chồng.
Thời gian luôn là phương thuốc để xoa dịu mọi khó khăn, song cũng là kẻ thù của nhan sắc, tuổi trẻ và sức hút trái dấu giữa các cặp chồng vợ. Thời mới quen nhau, cưới nhau, chỉ cần cái nắm tay, nụ hôn cũng đã đủ khiến người ta ngây ngất và say đắm cả tuần, cả tháng. Nhưng khi cưới nhau về rồi, việc đụng chạm cơ thể thường xuyên tạo nên sự “quen” theo nghĩa nhàm chán. Cơ thể của người phụ nữ cũng bị thay đổi khi sinh 1-2 đứa con. Tuổi tác mỗi ngày mỗi nhiều lên khiến da dẻ của chị em cũng không còn mịn màng, trắng trẻo như thời con gái nữa. Tất cả những yếu tố ấy gộp lại sẽ làm giảm sức hút rất nhiều đối với ông chồng càng ngày càng có kinh nghiệm trong chuyện tình ái và yêu đương.
Xây dựng mối quan hệ vợ chồng là cái duyên nhưng giữ được mối quan hệ ấy luôn tươi đẹp lại là sự khéo léo và uyển chuyển của mỗi cá nhân. “Yêu” theo cách tuyệt vời nhất, có lẽ phải cần sự tinh tế trong học hỏi từ bạn bè, sách vở và “học” từ chính các tế bào của cơ thể mình. Được như vậy, có lẽ tình yêu sẽ luôn bền chặt.