Khi chồng ngoại tình, tôi bắt anh lựa chọn bỏ nhân tình hoặc ly hôn. Mẹ chồng tôi xỉa xói: “Ly hôn với nó rồi tao cưới con khác cho. Hạng đàn bà không biết trên biết dưới, lúc nào cũng coi nhà chồng không ra gì thì bỏ không tiếc”.
- Dẫu người vợ tốt đẹp đến mấy, đàn ông trăng hoa vẫn cố tìm một lí do để rời đi
- Tâm sự đàn bà ly hôn: Với tôi, người chồng ấy bây giờ chỉ là người dưng
Một cuộc hôn nhân hạnh phúc dựa trên rất nhiều yếu tố. Trong đó cha mẹ hai bên cũng có vai trò vô cùng quan trọng. Họ là người chỉ đường, khuyên răn, là người phải trái phân minh để con cái biết điều gì là sai để sửa. Nhưng lại có những bậc cha mẹ lại là nguyên nhân khiến con cái xa cách và đổ vỡ. Đau lòng thay, mẹ chồng tôi là người như vậy. Chồng tôi ngoại tình, mẹ chồng tôi còn bảo rằng: “Bỏ nó đi, mẹ cưới cho đứa khác”.
Tôi cưới chồng được 3 năm, sống chung với gia đình chồng. Tôi là người hướng ngoại, độc lập, luôn muốn làm những gì mình thích và tự chủ cuộc đời mình. Thế nhưng, sau khi lấy chồng, mẹ chồng bắt tôi phải ở nhà nội trợ. Tôi kiên quyết từ chối và vẫn giữ công việc đang có. Tôi và mẹ chồng từ đó bắt đầu mâu thuẫn. Mỗi lúc đi làm sớm, về trễ bà luôn than phiền, nói những lời khó nghe.
Mỗi lúc tôi đi vắng, bà luôn kể tội tôi với chồng. Không những thế, tôi còn được nghe hàng xóm, họ hàng kể lại rằng mẹ chồng tôi đi kể xấu con dâu khắp nơi. Nói tôi làm dâu mà không biết phận, ngày trước bà đã can ngăn rất nhiều mà con trai vẫn cứ đâm đầu vào lấy… Tôi nghe xong mà nước mắt chảy dài.
Chồng tôi cũng là người yêu thương vợ con nhưng lại nghe lời mẹ. Anh bảo mẹ già rồi nên khó tính, dù đúng dù sai thì cũng nhận cho mẹ vui lòng. Tôi sống trong nhà chồng nhưng cảm giác mình rất cô đơn, như người dưng ở trọ vậy. Cô đơn, buồn tủi mở miệng nói với chồng cũng chẳng được. Mẹ chồng thì quá đáng, luôn xét nét, nhìn trước ngó sau. Tôi luôn muốn ra ở riêng nhưng chồng tôi không chịu. Vì muốn yên cửa yên nhà nên tôi nín nhịn.
Thế nhưng người chồng mà tôi thương yêu hết mực đi ngoại tình. Tôi đau đớn và dằn vặt vô cùng. Mẹ chồng tôi biết chuyện, lẽ ra bà ấy phải can ngăn con trai mình. Đằng này bà ấy nói những lời như xát muối vào tim tôi: “Đấy, tao nói có sai đâu. Đàn bà phải sống như thế nào chồng mới có người người khác. Đừng tưởng mình là số 1 trong căn nhà này”. Chồng tôi được thể lại càng lấn tới, anh đi với nhân tình nhiều hơn.
Tôi cãi nhau với chồng, bắt anh lựa chọn bỏ nhân tình hoặc ly hôn. Mẹ chồng tôi xỉa xói: “Ly hôn với nó rồi tao cưới con khác cho. Hạng đàn bà không biết trên biết dưới, lúc nào cũng không coi nhà chồng ra gì thì bỏ không tiếc”. Chồng tôi chẳng hề tỏ ra có lỗi, còn hùa nhau với mẹ vạch tội tôi. Khổ sở với việc chồng ngoại tình, cộng thêm những lời cay nghiệt của mẹ chồng, tôi quyết định ly hôn.
Khi hôn nhân con cái tan vỡ, cha mẹ là người buồn không kém. Nhưng mẹ chồng tôi lại hả hê. Bà như giành chiến thắng trong một cuộc chiến do mình tự vẽ ra. 3 năm cưới chồng, giờ đây trở thành người đàn bà ly hôn tôi vẫn rùng mình khi nghĩ về những ngày sống dưới căn nhà đó. Rời xa người chồng bội bạc, người mẹ chồng khắc nghiệt, tôi tin cuộc đời mình sẽ tốt hơn.