Chẳng phải người đàn bà không có tiền để tự mua, tự thưởng cho mình một vài món quà. Nhưng khi được chồng quan tâm, họ hiểu rằng tình yêu của chồng vẫn còn đó chứ không phải đã chết đi rồi.
- Hiền lành còn không giữ nổi chồng thì đàn bà hùng hổ đánh ghen để được gì?
- Đàn bà khôn ngoan sợ nghèo chứ không sợ ế
Phụ nữ đã có gia đình thường chạnh lòng mỗi dịp lễ tình nhân, ngày kỉ niệm khi thấy hoa, quà bày bán đầy đường. Những người khác rạng rỡ khoe những món quà được tặng còn chồng mình ngay một lời chúc cũng không có. Phải chăng đàn ông khi trở thành chồng đã quên mất người đàn bà bên cạnh mình cũng cần được yêu thương và nâng niu như những người phụ nữ khác?
Trước khi bước vào hôn nhân, đa phần ai cũng đều có một tình yêu rất đẹp. Người đàn ông vì một cái gật đầu đồng ý hẹn hò của người phụ nữ mà mất bao nhiêu lần săn đón, chờ đợi. Họ cũng luôn tỏ ra mình là người đáng tin cậy nhất, hào hoa, lãng mạn và tử tế nhất. Một giọt nước mắt của phụ nữ cũng khiến họ cuống cuồng, lo lắng. Vì nụ cười của người phụ nữ mình yêu, họ có thể làm nhiều việc điên rồ. Sinh nhật, ngày lễ vắt tay lên trán suy nghĩ để mua quà gì, dắt người yêu đi chơi ở đâu để tạo ra bất ngờ.
Thế nhưng, cũng chính người đàn ông ấy khi trở thành chồng lại thờ ơ, vô tâm với người bạn đời của mình. Phải chăng như người đời thường nói: “Cá đã cắn câu thì đâu cần mồi nhử”? Người phụ nữ bây giờ đã là vợ - đã thuộc về mình rồi, như con cá đã cắn câu, như con chim nằm trong lồng. Đàn ông ngày trước thề thốt sẽ yêu thương, sẽ trân trọng, sẽ làm người phụ nữ hạnh phúc suốt đời. Đến nay, nhiều người còn chưa chắc mình đã từng nói những lời đó chứ đừng nói đến thực hiện.
Đàn ông vì cho rằng đã là vợ chồng thì đâu cần màu mè bày tỏ. Thực chất, điều người đàn bà cần đâu phải những bó hoa, những món quà. Chồng có tâm, một cành hồng, một cái ôm cùng những lời thật thà đã khiến họ rưng rưng hạnh phúc. Chẳng phải người đàn bà không có tiền để tự mua, tự thưởng cho mình. Nhưng khi được chồng quan tâm, họ hiểu rằng tình yêu của chồng vẫn còn đó chứ không phải đã chết đi rồi.
Đàn ông biết suy nghĩ, trải qua bao nhiêu năm tháng hôn nhân sẽ càng trân trọng người vợ của mình. Bởi những khó khăn, khổ ải mà cô ấy cùng mình vượt qua. Bởi những mâm cơm ấm áp tiếng cười. Bởi nghĩa vợ chồng sắt son, không phù phiếm nào có thể so sánh. Bởi những hy sinh, nhọc nhằn mà người vợ đã bỏ ra cho gia đình. Một người như thế lẽ ra phải được yêu thương và trân trọng nhiều hơn thuở yêu nhau rất nhiều chứ?
Hôn nhân không phải là mồ chôn tình yêu. Bao nhiêu người đàn ông có vợ, có con rồi vẫn trân trọng người vợ của mình từ ngày đầu cũng như ngày cuối. Chính sự vô tâm của đàn ông đã làm hôn nhân thêm nhàm chán, làm tình yêu chết đi dần dần. Đàn ông à, hãy trân trọng người phụ nữ bên cạnh mình. Bởi suy cho cùng, không ai hy sinh, không ai cố gắng, không ai nhẫn nại vì anh như cô ấy cả!