Năm vừa rồi, mẹ chồng lại bị đột quỵ, lần này sức khỏe yếu nên bệnh nặng hơn, bà bị liệt nửa người dưới. Vợ chồng tôi phải đi vay tiền để chữa bệnh cho mẹ. Khi số tiền đã lên đến 100 triệu.
- Ngày chồng bị bệnh nan y, anh trở về quỳ gối cầu xin vợ bán nhà cứu mạng
- Thấy việc làm của bố chồng với mẹ, tôi tức giận lao vào khuyên bà bỏ chồng ngay lập tức
Mẹ vợ là bà mẹ đơn thân, vợ tôi không biết mặt mũi bố cô ấy là ai. Nhiều lần chúng tôi hỏi mẹ về tin tức của bố để đi tìm nhưng bà chỉ im lặng, không tiết lộ nửa câu.
Ngày mới cưới nhau, vợ tôi muốn ra sống riêng để đón mẹ đẻ về ở cùng nhưng bố mẹ tôi không đồng ý. Bởi tôi là con trai duy nhất, bố mẹ muốn chúng tôi phải ở bên cạnh phụng dưỡng ông bà cuối đời và hương khói tổ tiên.
Khi mẹ vợ bị đột quỵ, bà sống 1 mình không có ai chăm sóc, vì thế vợ tôi muốn đưa bà đến nhà tôi sống cùng. Thật may mắn bố mẹ tôi là những người rộng lượng nên đồng ý cho mẹ vợ tôi ở cùng. Nhờ sự chăm sóc của gia đình tôi mà sức khỏe của bà dần hồi phục.
Sau khi khỏi bệnh, bố mẹ tôi mời bà ở lại hẳn để con cái thuận tiện chăm sóc, không còn lo lắng cho mẹ nơi xa. Có lẽ mẹ vợ mong chờ câu này của thông gia từ lâu lắm rồi nên đã đồng ý ngay khi bố mẹ vừa mở lời.
Đồng thời mẹ cũng nói rõ với chúng tôi là cứ chăm sóc bà tốt, sau này không lo thiệt thòi. Mẹ bảo mảnh đất của bà sau này mất đi sẽ thuộc về vợ chồng tôi, không có ai tranh chấp.
Mấy năm qua, sức khỏe mẹ vợ ốm yếu và thường xuyên phải đi bệnh viện. Vợ chồng tôi thu nhập thấp, không dư giả lắm. Vậy mà làm được đồng nào đều lo mua thuốc thang và đưa bà đi viện. Những khi không có tiền tôi cũng nóng mặt và mắng mẹ vợ đôi câu.
Năm vừa rồi, mẹ chồng lại bị đột quỵ, lần này sức khỏe yếu nên bệnh nặng hơn, bà bị liệt nửa người dưới. Vợ chồng tôi phải đi vay tiền để chữa bệnh cho mẹ. Khi số tiền đã lên đến 100 triệu, tôi khuyên bà:
“Chúng con không có tiền chữa bệnh cho mẹ, tốt nhất bà nên bán mảnh đất ở quê để lấy tiền lo thuốc thang, ăn uống và trả nợ”.
Nhưng mẹ bảo:
“Nghe bác cả nói mảnh đất đó đang làm tách sổ đỏ, phải làm xong mới có thể mua bán trao đổi được”.
Mẹ vợ nói thế tôi chỉ biết chờ đợi chứ còn làm được gì nữa.
Tháng vừa rồi, sức khỏe mẹ vợ yếu quá không chống đỡ được bệnh tật nên đã qua đời. Tuần vừa rồi vợ chồng tôi về quê để hỏi mảnh đất của mẹ làm tách sổ đỏ tới đâu rồi. Không ngờ bác cả nói:
“Khi ông bà còn sống đã sang tên đất cho vợ chồng bác. Sau đó mẹ cháu làm ăn ở xa không được nên về quê sống. Thương tình 2 mẹ con không có chỗ nương tựa, bác cho mẹ cháu xây nhà tạm trên mảnh đất của bác. Bây giờ mẹ cháu mất rồi, bác sẽ lấy lại đất, thế nên các cháu đừng có suy nghĩ bác cướp đất của gia đình cháu”.
Nghe bác cả nói thế mà tôi nóng mặt tức giận đập bàn:
“Thế tại sao mấy năm nay mẹ vợ cháu luôn miệng khẳng định đất này là của bà?”.
Để chứng minh bản thân nói đúng, bác cả đưa sổ đỏ cho chúng tôi xem. Nhìn vào bìa sổ đỏ đó, tôi bó tay không thể nói được lời nào nữa. Tôi trách vợ và mẹ liên thủ lừa chồng nhưng cô ấy nói là không biết chuyện này, rất bất ngờ khi bác cả nói thế.
Mẹ vợ tôi đúng là cao thủ, tôi đã bị mẹ chơi 1 vố quá đau. Giờ bà mất rồi tôi cũng chẳng thể làm gì. Tôi chỉ thắc mắc, tại sao bà không nói thật ngay từ đầu, lại phải nói dối con rể thế?