Được Vua yêu mến và phục tùng mọi quyết định, vị Hoàng hậu này đã không tha cho bất cứ ai có ý định đến bên chồng mình.
- Chồng thản nhiên cho rằng ngoại tình là mốt, cắm sừng là đẳng cấp, vợ chỉ nói câu này khiến gã "tối mặt", vội vàng ôm lấy chị xin lỗi
- Vừa than thở vu vơ "tháng này nhiều khoản chi tiêu", chồng bỗng nắm tay tôi, thốt lên chỉ 10 từ mà làm tôi chết lặng
Những đòn đánh ghen gắn liền với chuyện hậu cung của các triều đại thường được gắn liền với từ "man rợ". Đơn giản bởi trong những cuộc chiến tranh sủng ái của Hoàng đế, những người phụ nữ chốn Hậu cung không ngần ngại thể hiện tất cả sự độc ác của mình, hủy hoại hoàn toàn tình địch.
Trong Tứ đại độc phụ nổi tiếng của Trung Quốc cổ đại, Tô Đát Kỷ chính là cái tên nổi tiếng nhất, với sắc đẹp được ví như thiên tiên nhưng vô cùng âm hiểm. Tương truyền Đát Kỷ vốn là nhân vật có thật nhưng được dân gian thêu dệt thành một nhân vật ma mị huyền bí.
Không chỉ đẹp, nàng còn tài năng, tinh thông cả hội họa, múa bút như mây trôi, vẽ khổng tước tuyệt đẹp, tích đọc sách, pha trà và may vá. Chưa hết, nghệ thuật phòng the của Đát Kỷ cũng đủ để khiến Hoàng đế quên hết việc nước, suốt ngày chìm đắm trong tửu sắc.
Đát Kỷ chính là vợ của Trụ Vương, Hoàng đế cuối cùng của nhà Thương. Vì cưng chiều mỹ nhân này nên Trụ Vương thường xuyên bỏ bê triều chính, suốt ngày rượu chè bê tha bên mĩ nhân quên ngày quên tháng.
Tương truyền, Đát Kỷ đẹp đến nỗi cơn tức giận của nàng cũng khiến Trụ Vương say đắm. Vào cung và có được hoàn toàn trái tim của Hoàng đế, Đát Kỷ bắt đầu tác oai, tác quái. Một trong những nhân vật chịu khổ đầu tiên chính là Khương Hoàng hậu - vợ cả của Trụ Vương.
Ghen tỵ vì có một người phụ nữ khác có vị trí cao hơn mình trong hậu cung, Đát Kỷ lập mưu để lật đổ ngôi Hậu của bà. Vì nhan sắc xinh đẹp và biết Hoàng đế xót xa cho mình nên nàng ta tận dụng cách thức khóc lóc để gây sức ép.
Một lần, Đát Kỷ lao đến tìm Trụ Vương trong bộ dạng mặt mũi đỏ hoe vì khóc. Thấy Vua, nàng ta càng khóc to hơn rồi bắt đầu tố khổ, bịa chuyện cho rằng Khương Hoàng hậu nói khích, có ý đồ không tốt với mình. Tất cả những điều ấy chỉ là nàng ta nghĩ ra nhằm lật đổ Hoàng hậu mà thôi.
Trụ Vương vì yêu đương mù quáng và chẳng phân biệt đúng sai. Ông đã cho người giết chết Hoàng hậu, lập Đát Kỷ lên thay. Thế cũng đủ biết Đát Kỷ biết sự lợi hại của nước mắt ra sao và lập mưu khiến cho người đứng đầu hậu cung phải chịu thua để thỏa mãn sự ghen tuông của mình.
Có được sự dung túng và chiều chuộng của Vua, Đát Kỷ càng tác oai tác quái. Thậm chí, những việc làm ngang trái của nàng ta đã khiến tin đồn hồ ly tinh nhập vào xác của Đát Kỷ để làm điều hại nước, hại dân, quyến rũ quân vương làm điều sai trái đã nổi lên.
Thế nhưng bỏ ngoài tai, Trụ Vương vẫn ngày ngày đam mê tửu sắc, say đắm bên cạnh Hoàng hậu mới của mình. Trụ Vương vì Đát Kỷ mà làm bao nhiêu điều mù quáng cho dù việc làm đó độc ác và không có đạo lý đến mức nào. Đến dân thường vô tội nhưng bị Đát Kỷ "nhìn trúng", trở thành trò mua vui cho nàng ta thì cũng bị giết một cách tàn nhẫn.
Nạn nhân tiếp theo của Đát Kỷ chính là các phi tần khác trong hậu cung của Trụ Vương. Loại bỏ đi Khương Hoàng hậu và lên ngôi Hậu, những tưởng Đát Kỷ sẽ dừng lại các hành vi phá hủy hậu cung nhưng sự độc ác và ghen tuông đến bệnh hoạn của nàng ta không hề dừng lại.
Nàng tuy được Trụ Vương hết mực cưng chiều nhưng lại chẳng được lòng các chị em khác. Bởi vậy trong Hậu cung có không ít người ghen ghét, muốn lập mưu để loại bỏ nàng ta. Đát Kỷ biết được chuyện này. Nàng ta cũng đã sớm “chướng tai, ngứa mắt” thê thiếp khác của Trụ Vương và quyết tâm diệt trừ tất cả. Từng người một bị nàng ta ép chết bằng những biện pháp tra tấn man rợ vô cùng.
Nếu phát hiện phi tần bí mật có ý định quyến rũ Trụ Vương, Đát Kỷ sẽ đưa ra những hình phạt hết sức dã man như "sai bồn" - cho đối phương vào một chậu đầy bọ cạp để bị cắn đến chết hay để tình địch đi trên cột sắt nung nóng. Cái kết cho tất cả những phi tần này đều là cái chết vô cùng thảm khốc.
Dùng đòn ghen tàn độc nhất giết chết tình địch dường như mới đủ để giải tỏa sự ghen tuông trong lòng mỹ nhân có lòng dạ độc ác này. Điều đáng nói, tất cả những hành động của Đát Kỷ Trụ Vương đều biết nhưng đều bỏ qua được hết.
Với Đát Kỷ, bất kể cô gái nào mon men đến gần Trụ Vương đều là kẻ có ý đồ xấu hòng dụ dỗ quân vương và cái kết cho cô gái ấy chẳng bao giờ tốt đẹp.
Nhiều sách sử ghi chép, Trụ Vương gần như bị Đát Kỷ điều khiển, ngoan ngoãn phục tùng mọi mệnh lệnh do Đát Kỷ đưa ra, miễn đổi được nụ cười của mỹ nhân. Cho dù giết bao nhiêu người, ông cũng không thấy tội lỗi.
Vì sự độc ác của Đát Kỷ và Trụ Vương, về sau Chu Vũ Vương Cơ Phát, được sự phò tá đắc lực của Khương Tử Nha, đã đánh đổ nhà Thương.
Trụ Vương biết không thắng được số mệnh bèn mặc áo dát ngọc leo lên Lộc Đài tự thiêu. Đát Kỷ cũng bị mất mạng trong thời binh biến này. Chấm dứt những tháng ngày giết người chẳng cần lý do.
Phụ nữ ghen tuông quả thật rất đáng sợ. Nhưng ghen đến mức "giết nhầm còn hơn bỏ sót" như mỹ nhân Đát Kỷ thì khiến người người căm hận, tiếng xấu muôn đời.