Đàn bà có yêu cũng phải yêu cho đúng, thương cho đáng, đừng hùa vào mớ cảm xúc mà lăng trì thanh xuân. Đến một lúc, khi tuổi xuân không còn, đàn ông bỏ đi, con còn lại gì ngoài xác thân rệu rã, lòng dạ nát tan?
- Vô tâm nơi đàn ông rồi sẽ hóa nhẫn tâm...giết chết đàn bà!
- Viết cho người đàn bà đã vò nát thanh xuân với biết bao người dưng…
Khi mẹ biết mình có con trong đời, mẹ đã mong có thể dạy con trở thành một cô gái mạnh mẽ. Vì mẹ không biết mình có thể bên con được đến bao lâu. Mẹ muốn con vẫn có thể sống tốt dù một mai có phải một mình tồn tại trên đời này. Con đã lớn lên trong niềm mong ước và hy vọng của mẹ như thế. Con bản lĩnh, kiên cường nhưng cũng giàu yêu thương và lương thiện. Nhưng con biết không, đã có khi mẹ mong phải chi con gái mẹ đừng quá mạnh mẽ. Đã có lúc mẹ từng hối hận vì đã dạy con sống quá kiên cường. Đó chính là khi mẹ biết con yêu phải chồng người ta…
Mẹ đã từng không chịu nổi khi biết người con yêu lại là chồng của kẻ khác. Con có biết thứ tình yêu gì của đàn bà là bi ai và tuyệt vọng nhất không? Chính là là tình yêu muốn yêu cũng yêu không thể trọn, muốn giận cũng không có đủ tư cách, ngay cả khi muốn kết thúc cũng chẳng thể đặt tên. Yêu phải người không nên yêu, là người người đàn ông ngay từ ban đầu đã không thuộc về mình, tủi hổ, nhục nhã và bi ai nhường nào hả con...
Con nói với mẹ rằng con sẽ không khiến mình bị tổn thương khi yêu người đàn ông đó. Con cam đoan với mẹ rằng dù sau này có bất cứ điều gì xảy ra, con cũng sẽ trở về với trái tim lành lặn. Con cũng sẽ không khiến tổn thương vì con. Vì con mạnh mẽ, vì con sẽ kiên cường với sự lựa chọn của mình. Nhưng con gái nhỏ ơi, đàn bà, dù cả đời có lớn tiếng với thiên hạ mình mạnh mẽ nhường nào thì vẫn có lúc vì một người mà nguyện đổ mình trước yếu đuối và cam chịu. Đàn bà có kiên cường ra sao rồi cũng vì một tiếng thương mà bằng lòng đục khoét tim gan. Mẹ luôn muốn con sống phải có can đảm với quyết định của mình. Đàn bà bản lĩnh với tình yêu đúng đắn chính là can đảm. Nhưng đàn bà đâm đầu vào tình yêu sai trái chính là khờ dại. Yêu đàn ông có gia đình không bao giờ là can đảm, mà là ngu ngốc con có hiểu không?
Con nói rằng con đủ tự tin để khiến mình không bị tổn thương khi yêu người đàn ông đó? Người đó có thể nói yêu con nơi chẳng ai nhìn thấy nhưng lại không dám nắm tay con nơi phố đông người. Người đó có thể dốc cả ngàn lời cưng chiều, cung phụng không ít tiền bạc, nhưng chẳng thể bên con khi ốm đau bệnh tật. Thậm chí, người đó hôm nay có thể nằm cạnh con, ngày mai cũng lặn tăm trong biển người cũng đều có thể. Thế thì, con có chắc mình không đau lòng tổn thương không?
Con nói với mẹ, con không cần một danh phận trong tình yêu, con chỉ muốn yêu, yêu một lần cho thỏa rồi thôi. Con ơi, thanh xuân đàn bà có mấy bận mà dốc hết vào những cuộc yêu không có hồi kết. Đàn bà có yêu cũng phải yêu cho đúng, thương cho đáng, đừng hùa vào mớ cảm xúc mà lăng trì thanh xuân. Đến một lúc, khi tuổi xuân không còn, đàn ông bỏ đi, con còn lại gì ngoài xác thân rệu rã, lòng dạ nát tan? Đàn bà, muốn hạnh phúc phải cho mình một danh phận rõ ràng. Con không cần giỏi giang nhất, xinh đẹp nhất, nhưng con phải là duy nhất với một người. Đừng chỉ là một cô nhân tình nóng bỏng nhất, khôn ngoan nhất nhưng cả đời vẫn không là nhà của đàn ông.
Con nói với mẹ, con sẽ không làm tổn thương ai? Không con ơi, con yêu người có gia đình chính là mượn chồng người, vay cha của những đứa trẻ. Mà vay mượn ở đời vốn rất sòng phẳng, có vay ắt phải có trả. Sẽ có ngày, con phải trả lại bằng đúng những tủi hờn và mất mát con gây ra cho họ. Vì vốn dĩ, đàn ông có gia đình không bao giờ cho nhân tình một cái kết tốt đẹp. Với họ, nhân tình là trò chơi, một trò chơi đã định sẵn một cái kết buồn. Thời hạn ngắn dài, lời yêu tiếng thương có nông cạn cũng sẽ có ngày phải kết thúc. Với đàn ông có gia đình, sau những cuộc chơi tình ái, thứ họ để lại chỉ có thể là thứ phế phẩm của bội bạc và bỏ rơi không thương tiếc. Con mong đợi gì từ tình yêu của một người đàn ông đã phản bội vợ con mình đây...
Con ơi, từ trước đến nay mẹ chưa từng mong con yếu đuối. Nhưng lần này, hãy yếu đuối một lần mà buông bỏ. Yếu đuối một lúc vì mẹ và cứ yếu đuối mà trở về đây để mẹ chở che. Bỏ ngoài tai hết những thị phi của thiên hạ, bỏ luôn cả thứ tình yêu tham lam của đàn ông, cứ về đây bên mẹ. Mẹ sẽ cùng con chịu đựng, cam chịu và vượt qua hết thảy. Chỉ cần về đây bên mẹ, còn lại cứ để mẹ lo, được không, con gái nhỏ?