Tháng năm đó, sao không thử quay lại để thấy dáng chị đáng thương nhường nào. Là anh ép chị ra đi, là anh ép chị bỏ cuộc và là anh ép chị phải tuyệt tình…
- Hơn cả chân dài ngực khủng, đây mới là điều phụ nữ khiến trái tim đàn ông tan chảy, nguyện say một đời
- Này anh, nếu anh yêu một bà mẹ đơn thân…
Trong sân bay đầy tiếng hợp tan chia ly, tôi ôm chị thật chặt. Chị không khóc như bao lần trước gặp tôi nữa. Chị cười với tôi nhẹ tênh, nắm bàn tay bé nhỏ của con trai bước vào trong. Đến tận khi không còn thấy dáng chị nữa tôi mới chuẩn bị ra về. Điện thoại tôi rung vang không dứt. Bên đầu dây bên kia, tôi nghe tiếng người đàn ông như nghèn nghẹn, như không kiềm chế nổi nữa:
“Cô ấy đi rồi à?”
Tôi không trả lời, vì tôi biết anh hỏi không phải để được trả lời. Giây phút đó, tôi đã muốn hỏi anh, trong suốt bao năm tháng qua, anh có từng nghĩ sẽ có lúc bất lực thế này?
Chị từng là người phụ nữ giỏi chịu đựng nhất tôi từng biết. Những tháng năm về làm dâu nhà anh chưa khi nào là ngày tháng yên bình với chị. Chị là dân tỉnh, nhà anh lại gia giáo có tiếng trong thành phố. Gia đình chị nghèo khó, nhà anh lại giàu sang. Chị không quá giỏi giang, anh lại ưu tú hơn người. Chị từng nói với tôi, khi yêu một người đàn ông ưu tú, một là buông tay để anh ấy đến với người tốt hơn mình, hai là ngày ngày đều phải bất chấp mà cố gắng. Chị không thể buông tay, vì vậy chỉ còn cách liều mình mà cố gắng từng chút một. Vậy mà rất lâu sau này, tôi lại nghe chị nói rằng đó hóa ra là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc hôn nhân của chị. Chị cười buồn, vì ít ra lúc đó chị còn có anh.
Suốt 6 năm làm vợ, chị chưa khi nào quên sự lựa chọn của mình, ngay cả khi chị biết anh ngoại tình. Tôi còn nhớ, khi ấy chị ôm con nhỏ đứng trước nhà tôi, nước mắt giàn giụa đầy mặt. Tôi biết sự chịu đựng của người phụ nữ này vốn không là sắt đá, có chăng là gắng gượng, là gồng gánh yếu ớt. Nhưng rồi tôi vẫn thấy chị bình thản đứng bên cạnh chồng, như chưa hề đau thương, như chưa từng bị bội bạc. Đó có chăng cũng là vì sự lựa chọn của chị, là cố gắng thêm một lần nữa.
Tháng năm đó, anh như bị cuốn theo những thói hư của những gã đàn ông quá đủ đầy. Tiền bạc, danh vọng, bồ bịch cuốn mất anh khỏi vòng tay của chị. Anh không còn nhìn thấy người vợ từng vì anh bền bĩ hy sinh ra sao. Anh cũng không còn nhớ đã hẹn thề một dạ với chị thế nào. Cám dỗ ngoại tình gột rửa hết thủy chung vợ chồng nơi anh, chỉ còn lại tàn nhẫn và vô tình. Anh trở về bên chị như chỉ còn lại xác thân với chút nghĩa tình tiêu điều ít ỏi.
Anh nói với tôi, anh từng có ý định ly hôn chị, nhưng chưa khi nào nghĩ sẽ có lúc chị bỏ anh đi. Như thể chị có anh là người có thể kết thúc, còn chị mãi mãi không đủ sức rời đi. Nhưng anh sai rồi, vì anh chưa từng ngờ tới sẽ có lúc chị tuyệt tình tới mức một lời nhắn cuối cũng không để lại, cứ thế mà biến mất trong thế giới của anh. Chị nộp hết bằng chứng anh ngoại tình lên tòa, rồi cứ đi, một lần cũng không ngoảnh lại.
Ngay cả lần cuối cùng nhìn thấy chị, anh cũng chỉ có thể đứng từ xa. Chị không còn khóc, một giọt nước mắt cũng không vì anh nữa. Chị lại cười, nụ cười thanh thản đã từ lâu anh không còn nhìn thấy. Tự tôn của một gã đàn ông được nuông chiều hóa rồ dại. Nhưng lần đầu tiên anh nhận ra, tuyệt tình nơi chị bắt nguồn từ bao tủi hờn và tổn thương nhường nào. Chỉ là khi anh nhận ra thì đã quá muộn, có lật nhào cả thế giới của chính anh cũng không đủ sức tìm thấy dáng hình của chị. Níu kéo của anh vô vọng với tuyệt tình nơi chị...
Anh nói với tôi, anh hối hận rồi. Tôi lại hỏi anh, hối hận muộn màng của anh vốn không thể cứu vãn quá khứ quá đau lòng nơi chị. Chị ra đi chính vì không còn có thể cố gắng. Thứ tha đã hết, lòng dạ đã cạn, cứ thế mà kết thúc mọi thứ. Sao ngày tháng chị vì anh cố gắng bao dung anh một lần cũng không thấy. Khi chị tuyệt vọng cùng cực lại chỉ thấy bóng lưng anh quay đi không chần chừ. Tháng năm đó, sao không thử quay lại để thấy dáng chị đáng thương nhường nào. Là anh ép chị ra đi, là anh ép chị bỏ cuộc và là anh ép chị phải tuyệt tình…
Đàn ông luôn quá tự tin vào vị thế của mình trong lòng đàn bà. Đàn ông vì thế mà vịn vào thứ tha của đàn bà mà nhào nặn bội bạc một cách khôn khéo. Chỉ tiếc là đàn ông không hay, đàn bà đủ sức dốc thứ tha thì cũng đủ sức buông bỏ như không. Sự trả thù của đàn bà chỉ đơn giản là ra đi, tuyệt tình như chưa từng vun đắp. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến đàn ông một đời không nguôi, một kiếp cũng không thể hạnh phúc.
Có chăng vẫn chỉ mong đàn ông có thể hiểu, đừng ép đàn bà tuyệt tình. Không người đàn bà nào trên thế gian này lại muốn trở thành kẻ nhẫn tâm. Họ cũng chỉ mong yêu thương của chồng đủ đầy mà còn đủ sức hy sinh và cố gắng. Đừng rút cạn hết lòng dạ của họ, đừng ép họ phải trở nên bi thương đến phẫn nộ. Vì đến cuối cùng, mọi người đàn bà trên thế gian này đều đáng được yêu thương và trân trọng…