Hư ở đây không có nghĩa là đi ngược lại thuần phong mỹ tục, đi ngược lại đạo đức. Mà chữ hư đơn giản là đàn bà hãy sống cho riêng mình, làm những gì mình thích mà đừng sợ miệng lưỡi thiên hạ gièm pha.
- Chồng có quý giá đến mức đàn bà chúng ta cứ phải lo giữ chặt?
- Đàn bà nên nhớ: Hôn nhân không bao giờ là ‘chiếc thẻ bảo hiểm’ cho sự bình yên trọn đời
Thời gian là điều rất tàn nhẫn đối với phụ nữ. Với đàn ông, theo thời gian họ sẽ trở nên mạnh mẽ, vững chãi, trưởng thành hơn và càng hấp dẫn trong mắt người khác giới. Nhưng thời gian lại bào mòn thanh xuân và sắc đẹp của người đàn bà. Trong cuộc đời của mình, đong đếm lại được mấy ngày vui?
Ngày vui thì ít ỏi, thanh xuân vốn dĩ nhanh tàn. Nhưng phụ nữ chúng ta vẫn còn bị vây bọc và kìm hãm trong những quan niệm cũ kĩ. Xã hội hiện đại nhưng không ít lần chúng ta nghe: Phụ nữ phải biết nấu ăn ngon, biết vun vén nhà cửa. Đàn bà có chồng thì phải đặt chồng con lên trên hết mọi thứ… Không chỉ là lời nói của thiên hạ mà chính đàn bà chúng ta cũng nghĩ như vậy. Rời xa những cuộc vui, tiết chế những sở thích chỉ vì: Làm đàn bà phải thế!
Thực sự, trong mỗi con người bản năng luôn thôi thúc chúng ta làm những gì mình muốn. Đôi lúc, muốn say sưa một bữa quên hết những muộn phiền. Sau giờ làm, chẳng muốn trở về nhà, vùi đầu trong căn bếp đầu mùi dầu mỡ đến chán ngấy. Nhiều khi muốn với bạn bè thâu đêm, nói ra hết những ẩn ức trong lòng. Muốn như hồi son trẻ, được hò hét, được vui cười… Nhưng rồi, đàn bà lại sợ mang mang tiếng: Đàn bà hư!
Làm một người đàn bà ngoan ngoãn, an phận chưa chắc đàn bà sẽ hạnh phúc. Mỗi ngày sẽ lặp đi, lặp lại những công việc ở công ty, những mối to toan không tên ở nhà. Gánh nặng của trách nhiệm và bổn phận sẽ khiến đàn bà mệt mỏi và kiệt sức. Nhưng chắc gì người đàn ông sẽ trân quý một người vợ giỏi chịu đựng, biết hi sinh? Chỉ biết theo thời gian, đàn bà ngoan sẽ chẳng có niềm vui riêng ngoài chồng con.
Vậy tại sao phụ nữ không thử sống như đàn bà hư? Hư ở đây không có nghĩa là đi ngược lại thuần phong mỹ tục, đi ngược lại đạo đức. Mà chữ hư đơn giản là đàn bà hãy sống cho riêng mình, làm những gì mình thích mà đừng sợ miệng lưỡi thiên hạ gièm pha.
Suy cho cùng, ngoan ngoãn quá chúng ta nhận được gì ngoài lời khen đãi bôi của thiên hạ? Mà miệng lưỡi thế gian lắt léo, làm sao có thể làm hài lòng hết thảy. Thôi thì mình sống cho mình. Vui với những gì mình có, sống cho chính mình chứ chẳng vì một ai khác…
Một cô gái ăn mặc gợi cảm bước ngang khu chợ tuềnh toàng. Nhiều người phụ nữ sẽ ngước nhìn và tặc lưỡi chê bai. Nhưng những người phụ nữ nhàu nhĩ đó không giấu giếm được sự thèm muốn cũng được như cô gái kia. Một nhóm cô gái ngồi ở quán bia vỉa hè, ăn thả ga những món mình thích. Họ có uống bia, say sưa nói cười mặc kệ cái nhìn của đàn ông xung quanh. Đàn ông không thích nhưng phụ nữ lại thích như thế!
Nói như vậy để thấy không có một giá trị đo lường giữa hư và ngoan một cách chính xác. Chúng ta chỉ biết chích xác rằng mình vui hay không vui, hạnh phúc hay không hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Làm phụ nữ, đôi khi cũng phải biết bỏ bớt gánh nặng trên vai xuống. Hư một chút để thấy cuộc sống thoải mái và giản đơn hơn nhiều!
Làm gái ngoan chưa chắc hạnh phúc nhưng làm gái hư chắc chắn sẽ vui!